Anh rùng mình. “Suỵt! Đã ổn cả rồi. Im nào con yêu. Mọi thứ đã ổn rồi.”
James mở cái chốt an toàn và để Giles vào phòng. “Xin chào chị Giles”
“Ai vậy? Xin lỗi?”
“Xin lỗi, là James đây mà”
“James!”
Anh cầm lấy túi đồ của bà và giúp bà cởi áo khoác.
“James, tại sao tôi chưa từng gặp cậu từ khi…” Có một chút bối rối.
“Đúng không? Hay tôi lại quên gì rồi?”
“Không, không, tôi đã đến mà không báo trước, - mặc dù tôi đã nhìn thấy
một ca sĩ nổi tiếng thế giới làm tình như thế nào”. Anh mỉm cười và chớp
mắt hai cái vì sự thành công chớp nhoáng của mình.
“Kathleen có biết cậu ở đây không?” Bỗng nhiên có một chút lo lắng…
“Vâng, ồ có chứ, chúng tôi đã gặp mặt rồi”, James nói.
Giles quay về phía cuối hành lang và gọi lớn “Kathleen ơi…”
James ngăn bà lại. “Con bé đang ngủ, nó cảm thấy không khỏe cho lắm”
“À”. Giles hơi do dự. “À, cậu đã gặp Rose chưa?”
“Vâng, à, rồi”
Giles nhìn soi mói vào mặt anh rồi nói “Tôi đi xem con bé thế nào”
“Nó đang ngủ, thật đấy, chị xem này, tôi đã làm cho mình trở thành
người có ích này”. Có một bộ ấm trà và hai cái tách được bày ra trên cái
bàn ăn nhỏ xíu.
“Ồ, dễ thương lắm James ạ, cám ơn cậu”
Trong lúc hai người đi về phía bàn ăn, Giles nói chuyện một cách lịch sự
“Cậu biết đấy, tôi vừa tạt ra góc phố để mua một ít…ơ tôi để cái túi ở đâu
nhỉ?”
James cầm lấy giỏ đồ “Ngay đây này”
“À đúng rồi, cám ơn cậu. Ừ tôi vừa tạt ra phố một chút nhưng không thể
đi được, cậu biết đấy, tôi bị kẹt trong buổi lễ mừng và không thể đi tiếp
được nữa”