Island - thậm chí cô còn có thể cảm nhận được những tên nô lệ xác ướp
đang đứng nghiêm trang bên phía tay phải của cô với bình rượu pha lê
trong tay.
“Con sẽ được chào đón hơn cả Portia Washington Pittman nữa, con yêu
à.”
Rose không trả lời nhưng dường như Jeanne không quan tâm mà vẫn tiếp
tục liệt kê những phút huy hoàng đang chờ đợi trước mặt: Rose sẽ biểu diễn
cho hoàng gia như Elizabeth Taylor Greenfield từng làm với vở Thiên nga
đen. Cô sẽ biểu diễn cho Tổng thống như Sissieretta Jones từng làm, người
đoạt giải Black Patti và suýt nữa đã có thể biểu diễn ở nhà hát
Metropolitan. Cô sẽ biểu diễn với dàn nhạc tuyệt vời nhất ở Châu Âu và
Carnegie Hall sẽ phải van xin dưới chân họ. “Nói chung thì sẽ phải có ai đó
đi tiên phong và người đó có thể là con đấy, Rosie à”. Jeanne dùng chiếc
khăn ăn bằng vải lanh chậm chậm chấm lên môi “Và mẹ sẽ rất tự hào về
con”. Cô chồm tới và siết chặt tay con gái mình. “Không có nghĩa là bây
giờ mẹ không tự hào, ta tự hào lắm Rosie à, con là cuộc sống của ta, con là
tất cả những gì ta có, ta yêu con lắm”. Jeanne nhìn Rose một cách đăm
chiêu qua ánh sáng của ngọn nến. “Thực sự đấy, con à.”
Jeanne trông có vẻ hơi lệch lạc nhưng cô đang ở trong một tâm trạng quá
tốt đến mức cô quên che đậy nó đi. Đêm nay cô cảm thấy trẻ trung như con
gái. Cảm thấy một chút cảm giác thích tán tỉnh. Cô nở một nụ cười như mũi
tên thần tình ái với Rose và cúi mình về phía trước trong ánh sáng nến.
“Nghe này tình yêu của ta. Những ngón tay của con có tài hơn cả hai
mươi cô nàng Kathleen Pipers kia, và đến một ngày con sẽ phải cám ơn
người mẹ nhỏ nhắn nghèo nàn này của con đấy.”
“Vì chuyện gì cơ?”
Jeanne nháy mắt và đốt một điếu thuốc, rít vào một hơi và đưa ánh mắt
ranh mãnh nhìn Rose, rảy rảy que diêm cho tới khi ngọn lửa tắt đi. Một
người ẩn danh luôn mong muốn điều tốt.
Rose bắt đầu lập ra một danh sách những thứ cần làm trong đầu và bắt
đầu với cái đầu tiên, “Cha con là ai?”