Một nụ cười vẽ ra trên khuôn mặt Jeanne - một dấu ấn không may từ một
vị khách đến dùng bữa tối với cô. “Rose, con yêu, hình như con vẫn luôn
thích nghe câu chuyện…”
“Con biết câu chuyện đó rồi, con muốn biết sự thật kìa”
Jeanne gạt tàn thuốc, hơi nhướn mày và thở dài, lần này có vẻ mệt rồi
đây. “Ông ấy là ai?”
“Ông ta là Alfred Lacroix, con yêu, hình như con đã biết điều này rất rõ
rồi”
“Ông ấy làm gì?”
“Ông ấy là một người truyền giáo, một người đàn ông lúc nào cũng mặc
áo thầy tu và có sự vẻ vang cho cuộc đua của mình”
“Bây giờ ông ấy ở đâu?”
“Trên thiên đường, kho báu của ta ạ”
Cuộc vấn đáp kết thúc, Rose rời khỏi bàn. Đó là một bản danh sách dài
và thời gian thì không còn nhiều nữa.
“Kathleen đã trở về nhà rồi Rose à”
“Khi nào cô ấy quay lại?”
“Cha cô bé không nói”
“Còn cô ấy nói sao?”
Giles trông có vẻ mệt mỏi, “Cô bé cũng không nói gì cả”
Rose đứng dậy. “Cháu nghĩ là cháu để quên ít quần áo ở đây”
“Cứ tìm đi cháu yêu”
“Ông ta có đánh cô ấy không?”
Giles nhìn đi chỗ khác. “Ta không biết anh ta đã làm gì, con bé sẽ không
nói ra đâu”
Rose khựng lại, trong chốc lát cô quên mất mục đích của mình.
“Rose à, cháu có cần một nơi để ở không?”
“Cám ơn bà Giles, cháu sẽ ổn mà”