Rose đứng trước tấm gương trong phòng tắm ở nhà và cắt tóc ngắn sát
tận da đầu. Cô thay bộ váy ra lần cuối cùng và đánh thức mẹ cô dậy để nói
“Con đi đây.”
Jeanne phải mất một lúc để thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa bắt đầu khi cô
mở mắt ra. Rose không chờ đợi mà chỉ nói “Con sẽ cho mẹ biết con chơi
nhạc ở đâu, sẽ gởi tiền cho mẹ hàng tuần cho dù con có tiền hay không và
khi mẹ chết thì con sẽ về sống ở đây.”
Con đường bắt đầu từ câu lạc bộ Mecca. Jessie Hogan ngọt ngào thích
mì Ý, thịt viên, bia và những tên trẻ tuổi ngọt ngào có thể xé nát các bàn
phím và không biết đến điểm dừng. Những điệu nhạc blu nhanh và nóng
bỏng, những người trẻ tuổi đôi mươi.
Cho tới lúc những doanh nghiệp mới bùng nổ phá sản và Rose bắt đầu
chơi những thứ của riêng mình. Doc Rose, và bộ ba của anh.
“…một khu vườn ẩn chứa trong người em gái nhỏ… mùa xuân chợt tắt,
suối nước ngừng phun.”