“Em không say đâu, Mercedes. Em đã bỏ rượu rồi.”
“Từ bao giờ?”
“Sáng nay.”
“Ôi Frances, đến đây nào, chị sẽ cùng em ăn một chút gì đó nhé.”
“Em bỏ rồi. Em muốn chết mà không say rượu.”
Mặt Mercedes trở nên lạnh lùng “Em sẽ không chết đâu.”
Trong sân trường đã không còn hình ảnh “Đôi môi già nua”của
Mercedes nữa không còn đủ tình cảm để đặt ra những cái biệt hiệu nữa, chỉ
còn lại sự sợ hãi. Mọi người đều sợ Mercedes, chỉ trừ Frances. Nếu như
Mercedes có thể dọa Frances để cô vào một nhà điều dưỡng thì bây giờ cô
đã khỏe rồi. Frances có thể đến một nhà điều dưỡng tốt nhất mà tiền có thể
mua được ở Liên bang hoặc ở Thụy Sĩ nhưng cô đã từ chối còn Mercedes
thì phải ngồi nhìn. Và bây giờ thì đã quá muộn - em thật tệ, Frances ạ, làm
vậy thì có khác nào tự sát đâu chứ?
“Đừng có buồn cười như vậy, Frances, em sẽ không chết đâu.”
“Cha đã ra đi trong yên bình vì ông có thể thú tội”, Frances với một tay
xuống sàn để vuốt ve con mèo trắng có cặp mắt xanh. “Ông đã thú tội với
em, và em tha thứ cho ông.”
“Em không có cái năng lực tha thứ của Phép giải tội…”
“Em có.”
“Frances, chị không biết em thì sao, còn chị sẽ đi uống một ít rượu”
“Em chỉ muốn chắc chắn rằng chị biết cha mẹ của Lily là ai”
Mercedes bịt tai lại, Frances dùng những sức lực cuối cùng của mình để
giật hai tay cô ra và nói ra những cái tên.
Cơn hấp hối đến cùng với máu và chất nhầy - những bài hát ngắn, hai
đốm sáng trên má Frances, một chuyến đi lên gác để lấy mấy con búp bê.
Một câu chuyện về hai cô bé mặc hai chiếc váy màu carô và bánh quế, “Ta
yêu em, Frances”. Một bình rượu vang đỏ, hay là em thích bánh flan? - một
nụ hôn lên đôi má hồng, “Hãy tha thứ cho ta.”