Taylor không nói tiếng nào và Kathleen cũng vậy, cô cũng không nhìn
cậu ta. James cảm thấy thực sự dễ chịu chính vào những lúc như thế này.
Mặt trời hâm nóng phía tây, ban cho cả hòn đảo này những bông hồng hiếm
hoi và gam màu hổ phách - cả cuộc sống đọng lại trong những khoảnh khắc
như thế này. Chúa ở trên thiên đường của người, còn ta ở thiên đường của
chính mình.
Kathleen thấy James và chạy đến bên anh cứ như bỗng nhiên cô trở lại
thành một cô bé bảy tuổi, hết lần này đến lần khác. Cô cảm thấy quá phấn
khởi, quá hồi hộp, “Con muốn nôn luôn đấy!”
“Một số các ca sĩ nổi tiếng vẫn nôn trước mỗi buổi diễn”, James nói với
cô bé.
Cô bé cười, vừa thỏa mãn vừa căm phẫn, nhảy cỡn đến bên anh để tìm
một món quà mà cô biết chắc là anh có. Thấy rồi! - một quả cam giấu trong
tờ báo.
Cô bé đã tập luyện nhiều tuần liền, tối nay sẽ là lần đầu tiên cô hát trước
công chúng, trước một đám đông đã bỏ tiền ra mua vé. Chỉ tại nhà hát
Lyceum ở Sydney. Chỉ với những người nghiệp dư và khán giả địa phương.
Nhưng cũng vậy thôi, một buổi diễn vẫn là một buổi diễn.
“Luôn phải hát như khi con ở nhà hát Metropolitan”, James dặn. “Luôn
hát như con đang ở La Scala và không bao giờ được quên khán giả của
mình.”
Họ không gọi đây là lần ra mắt, nhưng theo một cách riêng nào đó thì nó
vẫn là lần đầu tiên, và cả hai đứng cạnh nhau trong sự hồi hộp.
Đêm hôm đó:
HỘI ĐỒNG ORPHEUS SYDNEY GIỚI THIỆU
TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI
HIỆU ỨNG HUYỀN ẢO
TRONG MỘT SUẤT PHẨM TUYỆT VỜI
NHỮNG KHOẢNH KHẮC TUYỆT VỜI TẠI NHÀ HÁT LỚN