Chapter 48
Thật ngạc nhiên làm sao mà lợi ích từ một điều gì đó đơn giản như một
cái ôm có thể đem lại. Cái ôm rất có ý nghĩa mà Katey nhận được từ cha
nàng khiến cho nỗi lo của nàng, thậm chí là sự bực bội ngay lập tức bị xua
tan hết. Nàng chỉ còn cảm thấy một cảm giác đó là hạnh phúc. Và kích
thích. Giờ nàng không thể chờ để được quay trở lại nước Anh và gặp mặt
tất cả gia đình mới của nàng!
Tuy nhiên, cha và bác nàng,dường như vẫn lo lắng về cú sốc mà nàng đã
chịu. Họ cũng có thể đã nhận thấy rằng nàng nâng nâng tận bên trong và
hiểu sai đó là sự sợ hãi đang tăng lên. Nên họ tiếp tục cố gắng, theo quan
điểm của họ, để khiến sự thay đổi này dễ dàng hơn đối với nàng.
“ Chuyện này có thể giúp ích cho con nếu con biết là làm thế nào anh trai ta
gặp được con trai Jeremy của mình.”
Katey ăn ngấu nghiến đĩa thức ăn đặt trước mặt nàng. Trút bỏ mọi cảm xúc
lo lắng mà nàng đã trải qua, nàng nhanh chóng nhận ra rằng nàng cực kì
đói! Nên nàng chỉ có giây lát để hiểu được cách kì lạ mà cha nàng đang nói
đến là cái nhìn đầu tiên của anh trai ông với cậu con trai mới.
“Gặp mặt ư?”
“Quả thực là vậy, và con sẽ ngạc nhiên khi hoàn cảnh đó tương tự giống
với của hai cha con ta thế nào. Anh muốn kể chuyện đó không, James?”
James gật đầu. “Chà, với hi vọng rằng câu chuyện này sẽ không khiến cháu
phải khóc, cháu yêu, ta đã không có ý tưởng gì về sự tồn tại của
Jeremy.Mặc dù vậy,thằng bé biết tất cả về ta.Mẹ thằng bé đã “Rất ấn
tượng” với ta, ta nghĩ vậy, và đã dựng ta lên thành tầm vóc anh hùng đối
với thằng bé. Khoảng 13 năm trước chúng ta đã gặp nhau. Hoàn toàn chỉ là
may mắn, là ta đã chọn quán rượu mà thằng bé đang làm việc, để giải quyết
cơn khát của mình.”
“Vậy là bác đã nhận ra anh ấy à?”