giới. Ta không muốn những hoạt động của ta có khi nào có liên kết tới gia
đình mình, nên ta mang cái tên là thuyền trưởng Hawke trong thời gian ta
ra khơi ở những vùng biển đó.”
“Tại sao ạ?”
Anthony cười khúc khích.” Đó lại là một câu chuyện khác mà tốt hơn nên
để đến sau này mới kể.”
Katey nhướn một bên lông mày lên, lấy làm ngạc nhiên, nhưng James hẳn
phải đồng ý với em trai của mình, bởi vì ông tiếp tục câu chuyện đầu tiên
của mình với nàng.” Khi ta không phủ nhận cái tên đó, thằng bé phiền phức
đó đã nói với ta rằng ta là cha nó.”
“Lý do cháu đoán là bác đã không tin anh ấy?” Katey suy đoán.
“Bởi vì lúc đó ta nghĩ rằng thằng bé là con của Tony.”
“Anh đã không phải đã nghĩ vậy chứ?”Anthony la lên phải đối.”Sau bao
nhiêu năm và anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó?”
“Hơn tất cả, chó con, và hãy để cho anh kết thúc câu chuyện này đã. Với sự
hiểu biết của Jeremy về tên của ta, ta đã phải thừa nhận rằng có lẽ thằng bé
không phải được sinh ra ở vùng Caribbean, mà được sinh ra ở Anh. Và
ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, đặt thằng bé trong phạm vi hoạt động của
Tony.Nên trong khi ta không nghĩ Jeremy là con ta, ta đã quyết định rằng
thằng bé chắc chắn là một người nhà Malory. Nhưng thằng bé không đừng
im lặng ở đó mà chờ đợi ta mở rộng cánh tay chào mừng. Thằng bé đang kể
cho ta nghe tất cả về mẹ thằng bé và tuần lễ tuyệt vời ta có với bà ấy – theo
ta nhớ, cô ấy đã rất xúc động.Cô ấy là một phục vụ ở quán rượu. Và ta đã
thực sự nhớ về cô ấy sau khi thằng bé miêu tả về cô ấy với ta.”
“Một cô gái trong hàng ngàn cô ư?”Anthony khịt mũi một cách đầy hoài
nghi.
“Chà, cô ấy mang 3 cái dao ngăm, em thấy đó, một ở trong bốt, và một cái
hoàn toàn có thể thấy được ở thắt lưng của cô ấy.Chuyện đó thì ta chắc
chắn phải nhớ rồi. Những vị khách trong quán rượu của cô ấy biết từ kinh
nghiệm của mình là cô ấy không phải sẵn sàng với bất kì ai.Cô ấy đã sắt lát
kha khá kẻ để chứng tỏ điều đó.Và cô ấy là một tạo vật nhỏ bé dễ thương,
như ta nhớ, đó là lý do mà ta đã dành cả một tuần với cô ấy.Ta đã lấy làm