“À, phải nói là thằng bé nhận được sự chú ý của ta. Thậm chí ở cái tuổi 12,
tuổi của thằng bé lúc đó, thằng bé gần như cao bằng ta! Và thằng bé nhìn
rất giống với Tony ở cái tuổi đó một cách kì lạ. Thật khó để có thể nhầm
lẫn chuyện đó.”
“Cháu đã không thể phân biệt được khi cháu nhìn thấy hai người họ đứng
cạnh nhau,” Katey đồng ý.
“Ít ra là cháu đã không cười lớn,” James nói với một ánh mặt buộc tội chiếu
vào Anthony.” Em trai ta nghĩ chuyện này thật vui nhộn. Vậy nên với con
trai ta đó là một vấn đề.”
Anthony vẫn cười khúc khích với anh trai của mình.”Nếu anh không quá
hay giận dỗi về chuyện đó, anh cũng thấy chuyện ấy rất khôi hài.”Sau đó
Anthony giải thích với Katey,” Những nét Gypys của cụ tổ đã chuyền lại
cho gia đình ta. Nổi bật lên ở chỗ này chỗ kia. Ta có những nét đó, và hai
cháu gái của ta Reggie và Amy cũng vậy. Và Jeremy cũng có những nét nổi
bật đó.”
Ít nhất là một lần James không thay đổi tên thân mật của gia đình dành cho
Regina thành cái tên mà ông ưa thích, nhưng Katey chưa nghe về sự khác
thường của ông với cái tên đó cho đến sau này. Lúc này, nàng không thể
không hỏi,” Những người Gypsy ư?”
“Đó lại là một câu chuyện khác, cháu yêu ạ.” James nói.” Hãy giữ sự tò mò
lại một lúc để tránh mức tối thiểu sự nhầm lẫn được không?”
“Chắc chắn rồi ạ.” Nàng cười toe tóe với ông.
“Vì vậy, ta đã bị thu hút bởi sự giống nhau đáng ngạc nhiên của cậu bé này
với em trai ta. Nhưng cuộc gặp gỡ này đã xảy ra ở vùng biển Caribbean, và
ta biết rằng Tony chưa bao giờ đến bất cứ nơi nào gần chỗ đó cả, nên ta chỉ
nhún vai bỏ qua cho đó chỉ là một trường hợp về sự giống nhau đến kì lạ.
Nhưng thằng bé không thể rời mắt khỏi ta. Mẹ thằng bé đã miêu tả ta rất kĩ,
cháu thấy đó. Và sau đó thằng bé đến gần chỗ ta và hỏi xem liệu ta có phải
là James Malory không.”
“Đó là khi bác hiểu mọi chuyện phải không?” Katey hỏi.
“Không, nhưng điều đó đã làm ta bối rối. Và để hiểu tại sao, ta nên đề cập
đến chuyện ta không thường sử dụng tên thật của mình với phần đó của thế