thích thú với danh tiếng của cô ấy với những con dao găm đó khi ta nghe về
cô ấy.Và ngoài ra, thằng bé phiền phức đó đừng ngang nhiên trước mặt ta
khăng khăng rằng ta là người sinh ra nó, thách ta dám bảo là một tên nói
dối với thái độ tự mãn.Ta nghĩ rằng không còn có thứ gì khác có thể thuyết
phục ta hơn nữa.”James cười thích thú.
“Một đứa con giống bố như đúc, phải vậy không?” Anthony mỉm cười.
“Quả thực là vậy.”
Lúc này nàng đã bị mê hoặc hoàn toàn với câu chuyện, Katey hỏi,” Nhưng
làm thế nào mà anh ấy lại ở vùng biển Caribbean ạ?”
“Khi thằng bé đủ lớn và bắt đầu hỏi mẹ mình rất nhiều câu hỏi về ta, cô ấy
đã đề cập đến việc thằng bé nên gặp ta.Ta phải nói là cô ấy khá là dũng
cảm.”
“Tại sao ạ?”
James nhướn một bên lông mày lên.” Ta tin chắc rằng một người Mỹ sẽ hỏi
chuyện đó. Chú hãy kể cho con bé nghe đi, Tony.”
Anthony cười thích thú.” Đó là địa vị xã hội, con gái yêu ạ, hơi đặt biệt đối
với giới quý tộc. Anh ấy là quý ngài được phong tước. Một cô gái phục vụ
ở quán rượu hiện ra ở cửa nhà anh ấy với một đứa con trên tay, chà, điều đó
chỉ là không thể được.”
Katey khịt khịt mũi với chuyện đó, nhưng James đã quay trở lại với câu
chuyện của mình.”Dù sao đi nữa,ta đã chuyển đến Caribbean sau đó, và
phát hiện ra điều đó, cô ấy cùng với con trai cũng chuyển đến đó. Nhưng đó
là một vùng rộng lớn. Và cô ấy đã không biết cái tên mà ta sử dụng ở đó,
nên thực sự là cô ấy không có hy vọng gì tìm thấy ta. Cô ấy đã mất không
lâu trước khi ta phát hiện ra Jeremy, đang nhảy một cách quá hăm hở vào
một trong nhiều cuộc cãi nhau, điều mà chắc chắn luôn tìm thấy ở trong
những quán rượu om sòm giống như nơi cô ấy đã làm việc. Người chủ
thường để Jeremy giải quyết chuyện đó, thậm chí ở cái tuối đó của thằng
bé, và tiếp tục làm như vậy. Thẳng thắn mà nói, thằng bé có thể được so
sánh như một thằng bé du côn khi ta tìm thấy nó – và chắc chắn là đã cao
giống như vậy. Ngoài mong đợi, sau đó đang được nâng tầm ở trong quán
rượu.”