“Vậy Adeline đã hạnh phúc ở ngôi làng này?” ông hỏi nàng vào một buổi
tối nọ trong khi ăn tối.
Nàng không nghĩ lấy một chút nào trước khi nói,” Không lúc nào con từng
bắt gặp bà u sầu, có lẽ là bởi vì bà luôn luôn quá bận rộn để có những giây
phút nhàn rỗi!”
Katey đang cố gắng làm sáng tỏ điều đó, nhưng ông lo lắng quá nhiều về
chuyện đó để thấy làm thích thú.Ông dường như đã bám lấy ý nghĩ rằng
một người phụ nữ từ tầng lớp của ông không thể bước xuống xa khỏi các
nấc thang xã hội và sống một cuộc sống hạnh phúc.Chuyện đó thật là lố
bịch. Chắc chắn rằng cách sống không đảm bảo được sự hạnh phúc.
James hình như có cùng quan điểm.” Em trai ta là một kẻ hợm hĩnh,” ông
giải thích.
“Quỷ tha ma bắt là em có như vậy,” Anthony đáp trả lại.
“Chết tiệt em đi là em có, và là một kẻ tự phụ!” Nhưng quay trở lại phía
Katey, James thêm vào,” Chú ấy sợ mẹ của cháu phải chịu đựng một sự đau
lòng khi bỏ chú ấy ra đi,dù nguyên nhân là gì đi nữa. Và suy cho cùng ta
biết rằng chú ấy đã để lại một con tim tan nát ở Anh trong suốt những năm
chơi bời phóng đãng của mình ,ta cũng nghĩ như vậy.”
Katey hiểu và cam đoan với hai người họ,” Nếu bà ấy từng có một trái tim
tan vỡ, thì vào lúc ấy bà ấy đã vượt qua chuyện đó, cháu đủ lớn để nhận
thấy được chuyện đó. Nhưng giờ thì bác lại khiến cháu nghĩ về chuyện đó –
không có thứ gì mà cháu từng thực sự chú ý trước đây - nên cháu ngờ rằng
cha mẹ cháu chia sẻ một tình yêu vĩ đại theo kiểu mà bác muốn nói đến. “
Nàng ngừng lại, co rúm người lại với từ “ cha mẹ”.” Cháu xin lỗi, nhưng
ông ấy đã nuôi dạy cháu. Cháu không thể không nghĩa ông ấy như cha của
mình.”
“Đừng ngốc nghếch như vậy, mèo con,” Anthony nói.” Chừng nào ông ấy
từng là người đã nuôi dạy con, thì điều đó cũng không khiến cho ông ấy ít
là cha con hơn đâu.”
Nàng gật đầu.”Chà, con có thể nói một cách chắn chắn rằng họ quý mến
nhau. Điều đó có thể chỉ là họ đã bắt đầu trở thành những người bạn thân
thiết, hoặc là có thể là nhiều hơn nữa, nhưng họ có được một điều cực kì