làm việc của tiền nhân, để ứng dụng vào công việc thường ngày. Ngươi nói
rằng tạp vụ rất nhiều, ta xem ra cũng không ít hơn ngươi! Ta tuy bận vẫn
thường đọc sách để bổ trợ cho mình!”.
Đang lúc Lã Mông bệnh cũ tái phát, xin dưỡng bệnh tại nhà, ông ta làm
theo đề nghị của Tôn Quyền đóng cửa ngày đêm đọc sử sách. Không lâu Lỗ
Túc đến Thẩm Dương, thăm hỏi Lã Mông, cùng với ông thảo luận việc đại
sự quốc gia. Sau lúc nói chuyện không khỏi kinh ngạc mà rằng: “Tướng
quân! thao lược hiện nay của ông đã chẳng phải là Lã Mông ngày xưa
nữa!”.
Lã Mông chỉ cưòi mà nói: “Kẻ sĩ xa nhau ba ngày, dụi con mắt ngóng đợi,
đại huynh sao đến muộn thế?”.
Lỗ Túc với Lã Mông về lập trường tuy thường trái nhau, song Lỗ Túc rất
khen ngợi tài cán của Lã Mông, chẳng những thường tiến cử với Tôn
Quyền, lại chính thức nhận mẹ Lã Mông làm mẹ mình, với Lã Mông kết
làm huynh đệ.
Lã Mông xuất thân nghèo khổ, Lỗ Túc là một quý tộc có danh tiếng, trong
quan hệ tình cảm của hai người khá thấy Lỗ Túc rất xem trọng Lã Mông.
Song Lã Mông sau khi tiếp nhiệm phần việc Lỗ Túc để lại, lập tức điều
chỉnh chiến lược phòng thủ phía tây.
Lã Mông gặp riêng Tôn Quyền nói rằng: “Quan Vũ là người kiêu dũng, rất
nhiều dã tâm, sớm muộn ắt có ý thôn tính phía đông Kinh Châu, bởi thế nên
sớm ra tay trước, tiến hành bố trí lại”. Ông ta rất tự tin nói rằng: “Chỉ cần
Chinh lỗ tướng quân Tôn Kiểu giữ Nam Quận, Phan Chương đóng đồn ở
thành Bạch Đế ngăn cản sự uy hiếp của Lưu Bị từ phía tây lại, Lã Mông tôi
phụ trách việc sửa sang lại Kinh Châu thì chẳng còn phải sợ sự uy hiếp của
Tào Tháo xuống phía nam, sao phải dựa vào quân Quan Vũ ở Giang Lăng
nhỉ? Huống Chi, Lưu Bị, Quan Vũ đều là đồ phản phúc vô thường, dứt
khoát chẳng thể coi là đồng minh tâm phúc. Dựa vào người khác không
bằng dựa vào mình, khuếch trương thực lực của người ta để làm chỗ dựa
của mình, một mai thực lực của đối phương vượt quá mình ắt sẽ nguy đến
bản thân...”.