hại, Kinh Châu thất thủ, bởi thế việc báo thù Đông Ngô tạm gác một bên.
Vốn là hậu duệ nhà Hán lại xưng là Hán Trung Vương, tự nhiên đối với
việc quốc gia đại sự này ắt phải có lập trường. Đầu tiên Lưu Bị thông báo
với thiên hạ, lệnh cho văn võ bá quan nước Thục đều để tang, lại làm lễ
tưởng niệm Hán Hiến đế, đặt tên thụy là Hiến Mẫn hoàng đế, các quần thần
ở Ích Châu đều khuyên Lưu Bị kế nghiệp nhà Hán lên ngôi hoàng đế.
Lưu Bị do dự chưa quyết, lại nghe nói cho sứ dâng biểu xưng thần vói Tào
Phi, Tào Phi đã tấn phong Tôn Quyền làm Ngô Vương, không khỏi giận
giữ, muốn cử binh đánh Đông Ngô. Gia Cát Lượng bèn dẫn câu chuyện
Quang Vũ đế, nói với Lưu Bị: “Đời Đông Hán khi xưa, Cảng Yển từng
khuyên Quang Vũ đế lên ngôi hoàng đế. Thế tổ trước sau khiêm nhường
bốn lần, Cảnh Thuần phải nói rằng anh hùng trong thiên hạ theo ngài vào
sinh ra tử, nên đều làm theo hy vọng nếu nay không thuận theo, họ sẽ tan
tác đi cả, không nghe lời ngài nữa. Thế tổ cảm thấy lời nói chân thành bèn
làm theo. Nay Tào Phi cướp ngôi, thiên hạ vô chủ, đại vương lại là hậu duệ
nhà Hán, càng phải kế tục dựng nghiệp, hiện tại lên ngôi hoàng đế, chính là
hợp thòi, các sĩ đại phu theo đại vương chinh chiến lâu năm, cũng mong
được một chút công lao, giông như Cảnh Thuần nói với Thế tổ vậy”.
Lưu Bị không biết nói sao, cũng không từ chối nữa.
Sau năm Tào Phi xưng đế, Lưu Bị lên ngôi Hoàng đế ở phía nam núi Vũ
Đương thuộc Thành Đô, vẫn lấy quốc hiệu là Hán, “Quỹ đạo của Hán Cao
tổ lại hưng thịnh ở Hán Trung”. Lịch sử gọi là nhà Thục Hán.
Lại đổi là năm Chương Vũ, lấy Gia Cát Lượng làm Thừa tướng, Hứa Tĩnh
làm Tư Đồ; Trương Phi được phong làm Xa kỵ tướng quân, chức Tư lệ hiệu
uý, Mã Siêu làm Kiêu kỵ tướng quân, chức Lương Châu mục. Lại lập
Vương hậu Ngô thị (em gái Ngô Ý) làm hoàng hậu, Lưu Thiện làm Hoàng
thái tử. Lại lập con gái của Trương Phi làm Thái thử phù. Lại lập các con
Lưu Vĩnh làm Lỗ Vương, Lưu Lý làm Lương Vương.
Lúc này, Trương Phi vẫn nghĩ đến chuyện Quan Vũ, không nhẫn nại được
nữa, ông ta từ Lãng Trung gửi thư cho Lưu Bị bầy tỏ mối thù của Quan Vũ
còn chưa trả được, dẫu phú phú chẳng mảy may ý nghĩa, lại biểu thị nguyện
vọng tự mình đông chinh đánh Tôn Quyền.