Song Trương Duệ có quan chức cao, lại chỉ nghĩ đến tư riêng, với các đại
thần trong triều thường xảy ra xung đột. Hơn nữa với Thái thú Dương Hồng
và Hiệu uý Sầm Thuật lại xảy ra va chạm nghiêm trọng. Dương Hồng với
Trương Duệ vốn không có thù hằn, song con trai Trương Duệ là Trương Úc,
là thuộc hạ của Dương Hồng, bởi phạm lỗi mà bị xử phạt, Trương Duệ bèn
nhân việc ấy, cãi cọ với Dương Hồng, hai người đổi bạn thành thù. Sầm
Thuật bởi công tác lâu năm giỏi giang, được Gia Cát Lượng xem trọng.
Trương Duệ uy hiếp địa vị của Sầm Thuật, sẵn lòng ghen ghét, thường kiếm
cớ làm phiền ông ta tạo thành sự bất hoà nghiêm trọng.
Việc này khiến Gia Cát Lượng khá bực mình, song Tưởng Uyển bởi nể
nang không tiện khuyên can, nên tình hình càng ngày xấu đi. Gia Cát
Lượng nghĩ đến tình cảm cũ, đặc biệt viết thư khuyên răn:
Từ cổ đến nay, bạn hữu có quan hệ sâu nặng, càng phải cử người hiền mà
không nghĩ đến thù riêng, xử tội mà không nghĩ đến thân tình, mọi việc đều
lấy phép công làm đầu, huống chi ta trọng dụng Sầm Thuật cũng là bồi
dưỡng nhân tài quốc gia, ông sao chẳng hiểu ra nhỉ?
Bởi thái độ Gia Cát Lượng cương quyết mà thành khẩn, Trương Duệ rất
cảm động, bèn chủ động giao hoà với Dương Hồng, Sầm Thuật lại cùng với
Tưởng Uyển hợp tác mật thiết, cùng trông coi việc triều đình. Trương Duệ
sau này khen Gia Cát Lượng “Thưởng không kể xa, phạt không kể gần”,
nghĩ rằng cũng là kinh nghiệm thân thiết, lời nói chân thực vậy.
Lưu Đàm tên chữ là Uy Thạc, người nước Lỗ, thời Lưu Bị làm Dự Châu
mục, có cho ông ta làm tòng sự. Bởi cùng họ với Lưu Bị cho nên rất thân
thiết. Tam quốc chí có chép: Lưu Đàm phụng chỉ cung kính, giỏi việc đàm
luận, Lưu Bị rất cảm mến ông ta thường dẫn theo ở bên mình.
Danh vị ở triều đình gần với Lý Nghiêm, kể ra trong nội các của Gia Cát
Lượng là một quan chức trọng yếu. Song Lưu Đàm lại sinh tính xa xỉ, sinh
hoạt bừa bãi, thị tỳ thường có vài chục người, trong nội các thanh liêm của
Gia Cát Lượng kể ra đó là người đặc biệt. Gia Cát Lượng đối với hành vi
của ông ta rất đau đầu, bất đắc dĩ đành phải biên chế ông ta vào đạo quân
bắc phạt, nếm trải những ngày gian khổ ở doanh trại. Song Lưu Đàm cậy
mình có công lớn, với chính quyền họ Lưu có quan hệ mật thiết, thường vẫn