uống rượu ở trong quân, nói năng bừa bãi, đến như mãnh tướng Ngụy Diên
đứng đầu trong quân, cũng không vừa lòng với ông ta, khiến cho Gia Cát
Lượng chẳng thể nhường nhịn, cho gọi đến doanh tướng, nghiêm khắc trách
cứ cùng cảnh cáo nặng nề. Lưu Đàm bị nạt nộ như vậy, ông ta chẳng ngờ
Gia Cát Lượng rất bực tức với mình. Song kiểm thảo lại tự mình có việc
làm thái quá, lại nhận ra sự bực tức của Gia Cát Lượng không có ác ý, tất cả
vẫn là tại mình, vì thế viết một bài tự kiểm điểm, công khai nói rõ:
Lưu Đàm tôi bản tính trống rỗng, thao lược nông cạn, lại có bệnh rượu chè,
từ thời tiên đế đến nay, thường gây phiền phức, thậm trí còn động đến sự an
nguy của triều đình.
Nay Minh Công (chỉ Gia Cát Lượng) một lòng vì nước, không khinh bỉ sự
uế tạp của tôi, vẫn tận lực giúp đỡ khiến tôi có được địa vị hôm nay. Song
tôi thường vẫn u mê nói năng có sai phạm, gây ra không ít phiền phức, may
mà Minh Công nhân từ nhường nhịn, không quá bắt bẻ trách cứ, khiến tôi
dưới trăm sự sai lầm, còn miễn cưỡng giữ được tước lộc và tính mạng. Từ
này về sau, tôi sẽ nghiêm khắc với mình, sửa lỗi đến chết, thể với thần linh
không tái phạm nữa, nếu không sẽ chẳng có mặt mũi nào mà thấy người ta.
Lời văn kiểm thảo này khá sâu sắc, chân thành, xét thân phận của Lưu Đàm
cũng khó phù hợp với thực tế quân đội, bởi thế Gia Cát Lượng tha thứ cho
ông ta, cho ông ta trở về Thành Đô vẫn làm chức vụ Quân kỵ tướng quân.
Từ đấy về sau, Lưu Đàm tự sửa lỗi lầm, giữ mình trong sạch. Chỉ tiếc sau
khi Gia Cát Lượng mất, ông ta lại trở về bệnh cũ, không lâu sau bởi có lỗi
với LưuThiện, bị tự xử mà chết.
Sự việc này cho thấy Gia Cát Lượng là một chính trị gia có tài, có thành
tích điều hành nước Thục, các quan chức của Thục Hán, đại đa số đều từ bỏ
lối sống xa hoa, lo lắng trung thành với chức vụ, cố gắng từ bỏ sự giả dối
phù hoa, khiến cho Thục Hán thành ra một quốc gia chính trị trong lành,
quan lại đoan chính nổi trội trong ba nước.
Trần Thọ khen ông ta có thể làm cho quan lại Thục Hán tự cố gắng không
giả dối, chủ yếu là ông ta đối nhân xử thế, có thể triệt để làm được việc, tha
cho kẻ biết hối lỗi, trừng phạt nặng kẻ giả dối. Công bằng nghiêm minh, tất