KHỔNG MINH GIA CÁT LƯỢNG ĐẠI TRUYỆN - Trang 418

quân đội có kỷ luật tốt ví như sự chỉ huy của tướng lĩnh, kỹ xảo ứng biến có
hơi sai lạc, cũng chẳng thể dễ bị đánh bại. Quân đội có kỷ luật không tốt,
các tướng lĩnh năng lực tốt thì cũng ít khi giành được thắng lợi. Mã Tắc khi
được ông ta xem trọng, trong chiến dịch ở Nhai Đình, do phạm phải sai lầm
nghiêm trọng, dẫn đến thất bại trong lần bắc phạt thứ nhất, Gia Cát Lượng
phán xử tội tử hình. Tưởng Uyển cho rằng nay thiên hạ chưa định, giết mất
Mã Tắc có tài năng siêu việt, là điều đáng tiếc. Gia Cát Lượng lại cảm thán
rằng: “Bốn biển đang chia lìa, mới bắt đầu xuất binh, nếu vứt bỏ pháp luật,
lấy gì để thảo phạt được quân giặc? Ví như phải hy sinh cả Mã Tắc gần gũi,
cũng là để duy trì thực hiện pháp luật một cách triệt để vậy”.
Đê xây dựng pháp luật ổn định, việc thưởng phạt càng cần phải được chế độ
hoá, lấy thưởng để thúc đẩy công lao, phạt để cấm làm bậy, thưởng không
thể không công bằng, phạt không thể không xem đều. Ban thưởng đúng
mức, thì dũng sĩ dám liều chết, hình phạt đúng mức thì tà ác phải sợ.
Thưởng không thể bừa bãi, phạt không thể bừa bãi, thưởng sai thì người có
công oán thán, phạt sai thì binh lính ôm hận. Khi tướng lĩnh điều hành pháp
luật, ắt phải xem lòng mình như cán cân, chẳng thể xem người nặng nhẹ. Ý
nói chẳng thể có ý thiên vị.
Bởi có thể sử dụng nhân tài ở mức tốt nhất, trị quân cũng như trị quốc, phải
thấy được lương tướng làm việc công, là do người ta lựa chọn mà không tự
mình chọn. Cũng tức là nhân tài cần dựa vào sự tiến cử của mọi người, theo
pháp luật công không thể chỉ dựa phán đoán của mình để tránh sự chủ quan,
dẫn đến nhân tài chân chính bị mai một.
Bùi Tùng Chi khi chú giải Tam quốc chí có dẫn lập luận của Viên Chuẩn,
khen ngợi Gia Cát Lượng thi hành pháp luật nghiêm minh mà người trong
nước vui vẻ làm theo, dùng người đến hết sức mà kẻ dưới không oán, dùng
binh xuất nhập chỉnh tề, hành quân không vội vàng, như đang ở trong nước,
về phép dùng binh, khi dừng vững như núi, tiến thoái như ngọn gió, giữa
ngày xuất binh thiên hạ chấn động, mà lòng người không rối. Khá thấy Gia
Cát Lượng quản lý quân đội rất có tài. Tào Tháo dẫn binh tuy rất trọng quân
kỷ, song Gia Cát Lượng so với ông ta lại hơn thế mà không sai sót. Viên
Chuẩn cũng chỉ rõ, sau khi Gia Cát Lượng mất mấy chục năm, dân chúng