Trái lại, quân Mã Tắc ở trên núi một ngày chẳng có nước uống, cũng không
nấu cơm được, chỉ dựa vào lương khô miễn cưỡng làm no lòng, sớm đã vô
cùng hoang mang. Lại thêm trông xuống thấy đầy núi đầy đồng là quân Tào
với trận địa nghiêm chỉnh, quân Thục đâu còn tinh thần tác chiến. Mã Tắc
tuy tự cầm quân đánh xuống dưới núi, song rất nhanh chóng bị đánh bại.
Trương Cáp lại hạ lệnh không được lên núi, những gỗ đá mà Mã Tắc dự
liệu để tác chiến cũng không phát huy được công hiệu sát thương, thế đông
cứng đối với quân Thục là rất bất lợi.
Trước lúc trời tối đã có không ít quân Thục phản lại quân lệnh, xuống núi
đầu hàng quân Ngụy, nhìn thấy tinh thần binh sĩ đã hoàn toàn tan rã, Lý
Thịnh đề nghị vứt bỏ doanh trại phá vây mà ra, Mã Tắc ngần ngừ không
quyết.
Đến đêm, Trương Cáp hạ lệnh đốt lửa ven núi, sức lửa tuy không lớn song
lửa sáng lại làm tăng thêm tâm lý tan rã của quân Thục, Mã Tắc dẫn quân
trong trại xuống núi tháo vòng vây. Số quân Thục còn lại từ trên núi liều
mạng mà đánh xuống, quân Tào Ngụy không thể ngăn nổi, Trương Cáp
không muốn tạo ra thương tổn không cần thiết, bèn hạ lệnh để mặc cho Mã
Tắc kéo quân đi, chỉ lo bố trí sửa sang phòng tuyến, cùng tiếp tục chiêu
hàng số quân Thục còn ở trên núi. Đại quân Thục Hán như rắn không đầu,
đành toàn bộ đầu hàng quân địch, Trương Cáp giành đượcthắng lợi hoàn
toàn ở Nhai Đình, bắt sống gần một vạn quân Thục, ngoài ra thu được chiến
lợi phẩm không biết bao nhiêu mà kể. Vương Bình ở góc tây bắc, thấy
Trương Cáp vượt sông tấn công, biết là địa thế đã mất. Ông hạ lệnh cho hơn
1000 quân, phân thành nhiều tổ, cố gắng bố trí ở nơi khó thấy, nếu như có
quân Ngụy tấn công, thì nổi chiêng trống ầm ĩ để làm nghi binh. Quả nhiên
không lâu sau đó, thấy Mã Tắc dẫn tàn quân đến đó trú chân, phía sau lại có
không biết bao nhiêu mà kể quân Ngụy đuổi theo. Vương Bình hạ lệnh yểm
hộ cho Mã Tắc rút quân, tự mình đốc chiến ở tiền tuyến, khua chiêng trống
vang trời để làm nghi binh. Do trời tối, ngờ có điều chẳng lành, Trương Cáp
sợ có mai phục, không dám mạo hiểm quá mức, bèn khua chiêng lui quân,
khiến Thục Hán chỉ tổn thất rất ít quân lính.