thành kế” và “Chém Mã Tắc”. Song theo ghi chép lịch sử, tình tiết không
thành kế là hoàn toàn không thể phát sinh được.
Trước hết, Gia Cát Lượng có cẩn thận, chẳng thể với việc rút quân lại hoàn
toàn không có chuẩn bị. Huống chi đại bản doanh của ông ta ỏ đông nam
Kỳ Sơn, cách Nhai Đình có một đoạn đường, ví như Nhai Đình đột nhiên
thất thủ, Gia Cát Lượng cũng chẳng thể thất thế đến như vậy. Lại nữa hành
động bắc chinh lần này, từ đầu đến cuối Gia Cát Lượng chưa từng giao đấu
trực tiếp với Tư Mã Ý. Từ sau khi thu lại Tân Thành chém được Mạnh Đạt,
Tư Mã Ý vẫn phụ trách phòng thủ chiến tuyến phía đông, nói chung chưa
từng đến chiến tuyến phía tây. Trấn thủ ở Tràng An là Ngụy Minh đế Tào
Tuấn, chỉ huy chiến dịch Nhai Đình là Lão tướng Trương Cáp, thậm chí sau
này thu phục được Lương Châu cũng là do Đại tư mã Tào Chân chỉ huy và
Trương Cáp cùng Quách Hoài thực hiện; Tư Mã Ý làm sao lại xuất hiện
như thế? Đây hiển nhiên là chuyện mà nhà tiểu thuyết tự mình nghĩ ra mà
thôi.
Được biết quân chủ lực của Gia Cát Lượng ở Kỳ Sơn, Tào Chân đang
phòng thủ ở Mi huyện đã lập tức phát động tấn công vào quân Triệu Vân ở
Cơ Cốc, song do địa thế hiểm yếu của Cơ Cốc, Tào Chân có binh lực gấp
mấy chục lần, trong một thời gian cũng không có cách gì bắt được Triệu
Vân quy phục.
Tin thất bại Nhai Đình truyền đi, Triệu Vân phán đoán Gia Cát Lượng ắt sẽ
rút quân, Tào Chân cũng ắt sẽ thừa thế phát động tấn công, bèn hạ lệnh
trước hãy bố trí ở các nơi hiểm yếu hư trương thanh thế của quân Thục, lập
tức mau chóng tập kết; lựa chọn mấy cửa khẩu quan trọng để phòng thủ Tào
Chân sẽ đánh lớn. Quả nhiên không lâu quân Tào Chân đã phát động cuộc
tấn công toàn diện như sấm sét, Triệu Vân dự liệu chẳng giữ được, bèn hạ
lệnh cho Đặng Chi tập kết xe cộ và binh lính, theo trật tự mà sớm rút lui.
Ông tự mình dẫn một số ít đội quân chủ lực chặn hậu, thiêu hủy đường sàn
đạo, để quân Tào Chân chẳng thể vượt qua Cơ Cốc, nhằm bảo vệ sự an toàn
của Bao Thành và Hán Trung. Trong việc rút lui của cuộc bắc chinh lần này
chỉ có quân Triệu Vân rút lui an toàn, binh lính, trang bị và xe cộ tổn thất
không đáng kể.