Người Trung Quốc thiếu quan niệm pháp trị, chủ yếu bởi chế độ pháp lệnh
chưa hữu hiệu, đấy chẳng phải luật lệ ở Trung Quốc thiếu giấy trắng mực
đen, song vấn đề là ở chỗ pháp chế liên quan với con người, nếu chỉ thích
những quy định nghiêm khắc; thậm chí đến tàn bạo để biểu thị “chính
nghĩa” và “quyền uy” của mình, khi chấp pháp lại có thái độ tùy tiện, biểu
đạt một thái độ chưa thấu đáo nhân tình, bởi vậy pháp lệnh tuy rõ ràng
song khi chấp pháp thì thiên biến vạn hoá hoặc lại theo “nhân trị”, đâu có
thể xây dựng được tinh thần pháp trị.
Pháp luật nghiêm khắc, chấp hành tùy tiện, thiếu chuẩn mực, lẽ tự nhiên
đặc quyền sẽ hoành hành, những kẻ quyền thế, công khai dùng sức mạnh
làm trái pháp luật luồn lót cửa sau để được việc, trong tình thế ấy sao có
thể xây dựng tinh thần pháp trị cho dân chúng được? Sách “Pháp Y” của
Mạnh Đức Tư Cưu, chủ yếu hạn chế việc lộng quyền của kẻ có quyền lực,
mục đích chế độ không ở chỗ thống trị trăm họ mà là ngăn chặn lạm quyền.
Tiên sinh Châu Văn Hải từng nói: “Pháp trị không ở chỗ bắt nhân dân phải
răm rắp tuân thủ mà ở chỗ chánh quyền phải giữ nguyên pháp trị bởi vậy
bất luận pháp trị hay nhân trị, mọi người dân đều tuân thủ theo pháp luật”.