Cuốn “Bắc đường thư sao” do Ngu Thế Nam đời Đường, soạn, có dẫn sách
“Bùi thị ngữ lâm” của Bùi Trị đời Tấn như sau: “Ngồi trên cỗ xe màu trắng,
tay cầm quạt lông màu trắng” đã trở thành tiêu chí đặc thù của Gia Cát
Lượng, cỗ xe được nói đến là cỗ xe gỗ sắc trắng, chẳng có thiết bị phòng
ngự gì”.
Trong cuốn “Nghệ văn loại tụ” của Âu Dương Tuân đời Tống có miêu tả
tường tận: “Gia Cát Vũ Hầu và Tư Mã Tương Vương khi đối trận ở bên
sông Vị Thủy (gò Ngũ Trượng), Tư Mã Tương Vương mặc quân phục đến
trước trận xem xét, song Gia Cát Vũ Hầu chẳng hề mang võ bị, cưỡi trên cỗ
xe màu trắng, đầu đội khăn quân, tay cầm quạt lông, chỉ huy ở trước trận,
Tư Mã Ý không khỏi quay đầu lại bảo với các tướng sĩ đứng bên: “Thực là
danh sĩ vậy!”.
Từ đó có thể thấy phục trang này của Gia Cát Lượng đích xác là bởi mục
đích đặc thù, hình tượng đặc thù này đượctạo ra ở gò Ngũ Trượng mà thôi,
dứt khoát không phải là trang phục vẫn thường dùng ở chiến trường.
Quạt lông là cái gì nhỉ? Đấy là một loại thường được gọi là quạt lông hươu.
Trong cuốn “Thế thuyết tân ngữ” của Lưu Nghĩa Khánh có chép “Dữu Trĩ
Cung làm Thứ sử Kinh Châu từng cầm ở tay một chiếc quạt lông dâng cho
Tấn Vũ đế” mà trong thiên “Dung chỉ” thì nói quạt lông có chuôi ngọc gọi
là loại “quạt lông chuôi ngọc”. Loại quạt này có chỗ giống như là phất trần
mà Tăng Lữ Thiền Tông vẫn cầm, từ Hậu Hán đến Ngụy Tân Nam Bắc
triều, các học giả phái Thanh Lưu rất thích cầm loại quạt này, biểu thị sự
tiêu dao tự tại của mình.
Đương nhiên chuôi của loại quạt này không hoàn toàn làm bằng ngọc mà
tùy theo thân phận người sử dụng khác nhau được làm bằng trúc, gỗ, sừng
tê giác, ngà voi, đồi mồi, từ cuối đời Hán đến đời Đường hình thái của quạt
lông ít ra có bảy loại.
“Khăn quấn” cũng có đầu mối của nó, từ xưa đến nay các sĩ đại phu thường
đội mũ miện, khăn đầu chỉ có dân thường mới dùng. Đến cuối đời Đông
Hán, những nhân sĩ ẩn dật ở thảo dã bắt đầu sử dụng khăn đầu khá phổ
biến. Trong cuốn Hậu Hán thư của Phạm Diệp đầu đời Thanh có chép. Phù
Dung, Pháp Chân, Chu Đảng ở phái Danh Sĩ, thậm chí đại học giả Trịnh