May mà có Tôn Toản một chúa công ở Hoa Bắc, phái Lưu Bị đang làm
huyện lệnh Bình Nguyên dẫn quân cứu viện, lại thêm ở bản doanh Cổn
Châu của Tào Tháo, Trương Mạc cấu kết với Lã Bố làm phản, mới bức
được Tào Tháo phải rút quân, song Từ Châu trải qua chiến loạn, nhân dân
lưu tán, tài vật tổn thất không kể nổi, bị rơi vào cảnh binh hoang mã loạn,
cả nhà Gia Cát Lượng, được ông chú Gia Cát Huyền mang theo, phải dời bỏ
quê hương trước đến Dự Chương sau chuyển đến Kinh Tương tránh nạn
chính là bởi sự kiện này. Kể từ khi rút binh khởi Từ Châu, ổn định lại Cổn
Châu, Tào Tháo tiếp thu đề nghị của mưu thần Tuân Úc, Trình Dục, thực
hiện quyết sách trọng yếu nhất một đời của ông ta là: Nhân Hán Hiến đế
đang bị quân Tây Lương bức phải lưu lạc, nghênh tiếp về yên vị ở Hứa Đô,
việc làm với ý nghĩa lớn này, sẽ để tiếng lại về sau là uy hiếp thiên tử để sai
khiến Chư hầu. Các sử học gia đời sau cho rằng đây là một nước cờ rất
thành công trong việc giành bá quyền của Tào Tháo, lại rất ít nhắc đến nỗi
đau và hiểm cảnh chẳng mấy ai hay. Lấy cớ phụng giá thiên tử, như vậy
ông ta đã chiếm được quyền lực tối cao, đối với một thủ lĩnh đại quân mà
nói, đó là một sách lược rất mạo hiểm, ít có khả năng trở thành hoàn hảo,
mà lại thành đối tượng bao vây của các đại quân, giống như Đổng Trác năm
nào.
Trong đại quân Viên Thiệu, binh lực gấp nhiều lần Tào Tháo; tổng tham
mưu cũng bàn bạc kéo dài về đối sách với việc này, để chiếm ưu thế hơn.
Song cựu thần Quách Đồ và đại tướng Thuần Vu Quỳnh kịch liệt phản đối,
ông cho rằng phụng giá thiên tử, nhìn bề ngoài có ưu thế tuyệt đối song
thực tế cũng có thể lập tức trở thành cái đích chịu nhiều mũi tên bắn. Hơn
nữa thiên tử đang ở trong vòng, hành động ra sao, về nghi lễ đều phải báo
cáo để ông ta rõ, sẽ phá hoại đến tính cơ động và tính bảo mật của quân cơ.
Đương nhiên, nghiêm trọng hơn là các công khanh đại thần xung quanh
hoàng đế lại không dễ qui thuận, rất khách khí, thì phụng giá thiên tử xét về
căn bản chẳng phải là việc dễ dàng. Nếu thái độ cứng rắn quá, những đại
thần đó tất nhiên sẽ không bằng lòng, tìm mọi cách chống đối, thế không
thể tránh khỏi, chẳng khác gì vướng phải một quả mìn nổ chậm ở bên mình.