ràng. Do có một trí lự thiên bẩm, nên suy tư thấu đáo về những nguyên lý
nguyên tắc trong binh pháp, ứng dụng dễ dàng, rất kỳ lạ. Trong điều kiện và
cục diện ác liệt, cũng thường chuyển bại thành thắng, cuối cùng ông ta trở
thành người nổi tiếng nhất giữa đám quần hùng cuối đời Hán.
Trận chiến ở Quan Độ là điểm ngoặt trong sự nghiệp của Tào Tháo. Đối
diện với đạo quân của Viên Thiệu hơn hẳn 10 lần, với các chiến tướng đông
đảo, Tào Tháo đã vận dụng đầy đủ thiên thời, địa lợi của binh pháp; về
chiến lược, ông chủ động chọn địa điểm Quan Độ, làm địa điểm quyết
chiến triệt để nắm lấy điều kiện địa lợi. Sau đó, ông thực hiện chiến thuật
dẫn dụ khiến đạo quân Viên Thiệu không thể không tập trung ở địa khu
Quan Độ, gián tiếp tạo thành sự bất lợi cho Viên Thiệu về sự vận chuyển
lương thảo.
Sau khi đã bố trí, Tào Tháo dẫn dụ quân Viên Thiệu trúng kế húc vào, quân
Nhan Lương và Văn Sú vốn dũng mãnh, đã vượt qua Hoàng Hà mắc phải
chiến trường đợi sẵn. Trước sự quyết chiến lớn, với hai đạo quân đột kích
đáng sợ, trận doanh của Viên Thiệu ngay từ lúc đầu đã rơi vào tình thế rất
bất lợi.
Tiếp đến là cuộc chiến kéo dài hơn 4 tháng, bất luận Viên Thiệu khiêu chiến
ra sao, Tào Tháo đều lợi dụng địa hình để cố thủ. Lúc đó đang là cuối hạ
đầu thu, lương thực ở Hoa Trung đã thu hoạch xong, kho lương của quân
Tào đầy ắp, song quân Viên Thiệu quá đông, bởi đường xá vận chuyển xa
xôi, khiến việc bổ sung lương thực thành ra là một vấn đê nghiêm trọng.
Việc đánh kéo dài của Tào Tháo, hiển nhiên này là nhằm vào điểm yếu đó,
nhờ được tin tình báo của Hứa Du, một hàng tướng đến từ phái Viên Thiệu
biết được lương thảo của quân Viên Thiệu để ở Ô Sào, Tào Tháo nhân đó
mà có ý định, tự mình dẫn một đạo quân bé đột kích chớp nhoáng đánh vào
Ô Sào, dùng hoả công thiêu cháy hủy hoàn toàn lương thảo của quân Viên
Thiệu. Nghe nói lương thực bị hủy sạch, phần lớn quân Viên Thiệu vô cùng
kinh hoảng, chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến đánh đấm, trong quân tan rã,
dẫn đến việc Trương Cáp một tướng tài dưới trướng đầu hàng Tào Tháo.
Viên Thiệu bất đắc dĩ phải vội vàng rút quân về phía bắc, trong khi qua
Hoàng Hà, lại bị Tào Tháo truy kích dữ dội, Viên Thiệu chẳng kịp đề