và cảm mến của mọi người và cũng dễ kết giao với bạn bè các tầng lớp.
Đặc biệt là sự kiện kết nghĩa anh em với Quan Vũ huyện Giải, Hà Đông
(nay là Sơn Tây) và Trương Phi người cùng huyện, thực là danh truyền
thiên cổ, miệng thế vẫn thường nhắc nhở. Tam quốc chí có chép: “Lưu Bị là
người ít nói, hoà mình với kẻ dưới vui buồn không đê lộ ra mặt, thích kết
giao với kẻ hào kiệt, có nhiều thiếu niên cùng tuổi vây quanh”. Tai hoạ bè
đảng và khởi nghĩa Hoàng Cân cuối đời Hán xảy ra, các địa phương trị an
không ổn định, Lưu Bị đã kết hợp thanh niên trong xóm ấp đứng dậy giữ
gìn trật tự, mấy người phú thương ở quận Chung Sơn là Trương, Tô tư trợ
cho việc ấy, khiến Lưu Bị nghiễm nhiên có một đội quân riêng của mình.
Sau khi quân Hoàng Cân triển khai rộng, nhà Hán có chiêu mộ quân lính ở
các châu quận, Lưu Bị cũng hưởng ứng ở Trác Quận, ông tổ chức quân đội
riêng, gia nhập tự vệ dân quân của hiệu úy Châu Tĩnh, hai người bạn chiên
đấu gắn liền với Quan Vũ và Trương Phi cũng đứng vào đội ngũ của Lưu Bị
lúc đấy. Chương thứ nhất trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung
cũng mở đầu bằng “đào viên kết nghĩa” lúc đó Lưu Bị đang hai tư tuổi.
2. Từ thượng úy nhảy lên thượng tướng.
Đội quân của Lưu Bị đánh mấy trận với quân Hoàng Cân đều thắng lợi, bởi
vậy sau sự kiện này kết thúc được phong làm Hiệu uý ở An Hỷ, đây là chức
quan đầu tiên của Lưu Bị. Song không lâu triều đình phái quan tuần sát
vùng ấy muốn ông ta phải hối lộ, Lưu Bị không cho, giám quan bèn cố ý
gây khó dễ. Lưu Bị cả giận, trói quan giám sát lại, đánh đủ hai trăm roi, sau
đó bỏ quan mà đi. Qua sự kiện này, cũng thấy được Lưu Bị đã thể hiện
phẩm cách của một Hán nam tử.
Không lâu đại tướng quân Hà Tiến phái Đô úy Khâu Nghị đến mộ binh ở
Đan Dương, Lưu Bị đã lập công chuộc tội, đại phá quân giặc ở thành Hạ
Phì, không những được tha tội cũ, còn được làm huyện thừa ở huyện Hạ
Mật, song Lưu Bị cho rằng mình không thích hợp với quan trường, bỏ chức