KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 40
Gió trên ban công của tầng cao nhất rất lớn, Hàn Niệm dựa vào lan
can trong gió đêm ngắm pháo hoa, sáng lên, tắt, nhấp nháy, biến mất...
Tiếng bước chân phía sau vững vàng và có lực, "Không phải bị trẹo
chân rồi không?"
Hàn Niệm không quay đầu lại, nhưng vẫn nghịch ngợm đưa chân ra
sau, lộ ra mắc cá chân trắng ngần xinh xắn, "Vậy anh kiểm tra đi."
Người tới cau mày, khẽ dựa vào bên cạnh cô. Lại một cơn gió nữa thổi
tới, cô chỉ khoác một chiếc khăn choàng rộng, hắt hơi một cái thật to, xoa
xoa mũi. Đường Diệc Thiên nhìn cô, Hàn Niệm ném cho anh một ánh mắt
đáng thương, anh phải cởi tây trang xuống khoác lên người cô.
Hàn Niệm nhanh chóng quấn áo khoác vào, quần áo còn dư âm lại hơi
thở ấm áp của anh.Thỉnh thoảng cô cảm thấy mình thật không có tiền đồ,
muốn tra tấn anh, nhưng trong lúc vô tình lại say sưa trong đó.
"Thật ấm." Cô mỉm cười cảm ơn, sau đó tiếp tục thoải mái ngắm pháo
hoa, dường như không còn để tranh chấp trước đó của hai người trong lòng
nữa, cũng không để Đường Diệc Thiên bên cạnh vào mắt.
Có lúc Đường Diệc Thiên thật muốn gõ đầu của cô ra, xem rốt cuộc
bên trong đó đang nghĩ gì, làm cho cô dám ra vào cuộc sống của anh một
cách tuỳ tiện như vậy, mà anh thì luôn đưa mình tới cửa!