KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 156

KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN

Trừu Phong Mạc Hề

www.dtv-ebook.com

Chương 16.2

Hàn Niệm lắc đầu, anh lại gật đầu, "Nếu em không uống say sẽ không

nói những lời này với tôi. Thứ nhất, tôi không biết Phương Lượng gì đó, là
em nói cho tôi biết, tôi mới biết, thứ hai, Phương Lượng dùng nó để đổi lấy
tiền đồ, mà tôi là người mong Hàn Phục Chu xuống địa ngục hơn ai hết, có
lẽ tôi và ông ta sẽ hợp tác để hai bên đều có lợi."

"Hàn Niệm, em nghĩ sao?" Anh giễu cợt.

"Ông ấy vô tội." Hàn Niệm cắn môi dưới trắng bệch, "Ba em bị người

ta hãm hại."

"Vậy không phải người hãm hại là tôi sao?" Đường Diệc Thiên cảm

thấy hết sức buồn cười, "Em nói những điều này với tôi không phải vô lý
hơn sao?"

"Anh sẽ không thực sự muốn ông ấy chết." Hàn Niệm nhìn anh, đôi

mắt màu đen đậm giống như mực không tan ra được, "Ông ấy là ba em, anh
sẽ không thực sự muốn ông ấy chết."

Đường Diệc Thiên tránh né ánh mắt cô, "Không, tôi còn mong ông ta

chết hơn bất cứ ai." Anh đứng dậy, cô không thấy được nét mặt của anh,
"Tôi không thể đồng ý với em điều này, cũng không cho được."

"Nhưng em chỉ cần điều này." Hàn Niệm ngẩng mặt nhìn anh, gần như

nghẹn ngào, "Bởi vì anh biết mất đi ba có cảm giác thế nào..."