Anh nhướng mày, Hàn Niệm biết, đây ý là kêu cô nói tiếp, "Em biết
trong tay ông ta có một phần tư liệu, ông ta..." Cô ngập ngừng một hồi rồi
tiếp tục, "Có thể Phương Lượng sẽ dùng nó để đổi lấy một chút lợi ích ông
ta muốn, nhưng trong phần văn kiện đó có một phần có thể sẽ khiến ba em
bị tăng thêm hình phạt."
Đường Diệc Thiên nhíu mày, vô thức hỏi một câu, "Sao em biết." Hỏi
xong thì anh khẽ mỉm cười, cười mình sao lại hỏi một câu hỏi ngây thơ như
vậy. Hàn Phục Chu sống mấy chục năm trên quan trường, dù hoàng hôn sau
này là con đường cung, nhưng nhất định vẫn còn có tâm phúc, dù không có
tâm phúc cũng sẽ có tình nhân từng qua lại, Hàn Niệm là người lộ diện, còn
về phần tình nhân.
Cuối năm ngoái, Đường Diệc Thiên nghe nói Hàn Phục Chu đang
tranh thủ nghĩ cách giảm án, bước tiếp theo có lẽ là phóng thích. Sau khi
anh tạo áp lực nhiều mặt, mới tạm thời không có động tĩnh. Bây giờ xem
ra, không chỉ kiêng dè mình, mà còn đang kiên dè Phương Lượng.
Nhưng anh vẫn cảm thấy hơi buồn cười, cau mày nhìn Hàn Niệm,
"Tối qua em uống rượu đến giờ còn chưa tỉnh sao?"