Đường Diệc Thiên nở nụ cười cay đắng, "Hoá ra em vẫn nhớ tôi đã
mất đi ba."
* * *
Năm ba Đường Diệc Thiên Đường Khải xảy ra tai nạn, anh mới hai
mươi tuổi. Thiếu niên vừa trưởng thành, vẫn còn ở tuổi khờ dại. Đó là vào
đầu mùa hạ, anh học năm thứ hai đại học, cô học cấp ba.
Vì ở cùng với cô, Đường Diệc Thiên chọn thi đại học trong thành phố,
mỗi cuối tuần, lúc ít lớp có thể về nhà. Học cấp ba vô cùng vất vả, Hàn
Niệm học luôn than khổ, từ trước đến nay cô cũng không phải là người trời
sinh xuất sắc, mỗi một bước đi đều là anh gian nan kéo cô đi.
Đôi khi Hàn Niệm nghĩ, nếu năm mười lăm tuổi ấy không gặp Đường
Diệc Thiên, có lẽ cả đời cô chỉ là nấm hương nhỏ lùn lùn, nhưng gặp anh,
cô rất vui vẻ, rất băn khoăn, rất hạnh phúc cũng rất tuyệt vọng, đến cùng
cuộc gặp gỡ này đối với cô mà nói là may mắn hay bất hạnh. Cho đến khi
cô sinh Diệu Linh cô mới tìm thấy câu trả lời, một cục nho nhỏ mềm mại
nằm trong lòng cô, trong giây phút cô đưa tay chạm đến sinh mạng nhỏ đó,
Hàn Niệm đã nói với mình, tất cả đều là số phận.
Cuối tuần ôn bài tập, di động của Hàn Niệm vang lên ba lần nhắc nhở
có tin nhắn mới, cô đưa tay muốn tắt máy, lại bị anh cầm trước một bước,
nhướng mày nhìn cô, "Là ai?"
Cô nhún vai, "Tự anh xem đi."
Đường Diệc Thiên dựa vào ghế, giương khóe miệng lật xem từng tin
nhắn, ngoại trừ hôm nay, còn tồn động không ít trong hộp thư. 80% đều là
tên người lạ không có lưu tên, cho nên có rất nhiều người tự giới thiệu ở
phần mở đầu, hoặc hỏi cô ôn tập thế nào, có cần học thêm không, hay hỏi
thăm cô có báo thi trường nào chưa.