KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 28.2
Hai người đều mặc đồ thể thao giản dị, gương mặt của Hàn Niệm
trắng ngần, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, vô cùng giống dáng vẻ lúc học
đại học.
Khi đó cô mơ ước sau khi cô lên đại học, có thể đi dạo trong sân
trường với anh, cùng nhau học, cùng đi ăn cơm, tiếc là cô vừa mới vào đại
học, thì anh đã nghỉ.
Lúc mới bắt đầu, anh còn có thể dành chút thời gian đến trường với
cô, sau này cả tháng trời gần như anh không ở thành phố J ngày nào, số lần
hẹn hò cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhà họ Đường có mấy hầm mỏ ở Châu
Phi, đầu mùa hạ năm thứ hai sau khi Đường Khải mất, Đường Diệc Thiên
dẫn mười mấy công nhân đến đó. Điều kiện sống lúc mới qua vô cùng tồi
tệ, ngay cả hệ thống cung cấp nước cũng không có. Lúc anh gọi điện thoại
cho cô cũng rất ít than phiền, giọng điệu luôn hài lòng vui vẻ, còn chọc cô
cười.
"Trời ơi, tiểu Niệm, em nói xem có kỳ lạ không, đằng trước hầm mỏ
của bọn anh là sông, anh thấy dân làng uống nước ở đó, còn tắm ở đó nữa,
anh muốn uống nước nhưng không dám uống, tắm thì đi. Trời ạ, tắm xong
lên cả người đều nổi mẩn đỏ!"
"Tiểu Niệm, biết không? Người ở đó không ăn rắn! Đánh chết rắn rồi
cũng không ăn, anh nói bọn họ bán cho bọn anh, một con rắn lớn xù xì, chỉ
80 đồng! Bây giờ ngày nào cũng có người đưa rắn đến cho bọn anh! Bọn
anh không cần thức ăn quá ngon!"