KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 39.1
"Tôi yêu anh! Từ nămmười lăm tuổi tôi đã yêu anh! Đến bây giờ tôi
vẫn còn yêu anh, không cólúc nào tôi không yêu anh! Nhưng xin anh hãy
nói cho tôi biết!Tôi...có..thể...yêu...anh sao?"
"Tôi yêu anh! Từ năm mười lămtuổi tôi đã yêu anh! Đến bây giờ tôi
vẫn còn yêu anh, không có lúc nàotôi không yêu anh! Nhưng xin anh hãy
nói cho tôi biết!Tôi...có..thể...yêu...anh sao?"
Cô chống người dậy một cách khókhăn, tóc đen cong cong dính trên
bờ vai trắng nõn, che khuất những vếtnhéo ứ đỏ của anh, cô nặng nề
nghiêng người qua, ngẩng mặt nhìn anh, cặp mắt ướt và sáng, nước mắt đảo
quanh, giống như không ngừng được trào ra bi thương, giây phút vỡ đê, tất
cả nguỵ trang, tất cả sự kiên cường của cô đều vỡ tan không đỡ được.
Trong mắt cô không có vui buồn, không có yêu hận, chỉ còn tuyệt
vọng.
"Tôi từng cho rằng tôi là người hạnh phúc nhất, nhưng cuối cùng
chúng ta còn lại gì?" Cô nở nụ cười thê lương, "Anh nhìn xem tôi là
ai...ngay cả bản thân tôi cũng không biết tôi là ai? Tôi là con gái của ông
ấy, là vợcủa anh, nhưng bản thân tôi là ai?"
"Quay đầu lại anh cũng chỉ lo chạy mất, vậy còn tôi, giống như tôi,
sao có thể nói chuyện yêu đươngchứ?" Giọng nói của cô thấp dần, cuối
cùng nhỏ đến mức gần như khôngnghe được, "Nếu không phải có tình yêu
này, tôi đã sớm được giảithoát..."