KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 47.2
Phục vụ đẩy gà chiên của Diệu Linh ra, đủ loại còn "Chiên rất nhiều".
Đầy mũi đều là mùi gà chiên, Hàn Niệm hơi cau mày, lại ngửi thấy một
mùi đặc biệt trong mùi nồng nặc này.
Mùi thơm đặc biệt của dầu ớt, cô vừa ngửi thoáng qua cũng phân rõ
được sự khác biệt. Lúc này Đường tiên sinh nhoẻn miệng cười, phục vụ
bưng hai chén hoành thánh nấu với lửa nhỏ ra, "Đường tiên sinh, đây hoành
thánh với dầu ớt ngài đã đặt trước đó."
Dầu ớt trong nước tỏa ra, trên mặt có rải tôm khô và tỏi hoa, hoành
thánh cũng mỏng, giống ngày xưa như đúc! Lúc này Hàn Niệm không dè
dặt nữa, cầm muỗng múc một miếng, "Trời ạ! Là mùi vị này!"
Cô ăn được món ăn ngon, cặp mắt vẫn sáng lên như trước đây, giọng
nói cũng trở nên vui sướng và trong trẻo, Đường Diệc Thiên thu nụ cười
của cô vào mắt, lưu giữ lại.
Hàn Niệm đang mở lớn mệng cắn ăn, "Sao anh biết cách làm vậy?
Anh tìm đầu bếp làm hoành thánh ở đâu?"
Đường Diệc Thiên từ tốn húp một miếng, ừ, mùi vị thực sự vẫn giống
như trước kia. Sau khi đánh giá một lần, anh đặt muỗng xuống, tuy không
thể hiện ra thái độ tự hào, nhưng hất cằm đã để lộ sự tự hào trong lòng,
"Anh đi tìm vợ chồng già kia, sau đó mời bọn họ tới đây, chuyên làm hoành
thánh. Vậy lúc nào cũng có thể ăn!"