KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 446

"Anh tiết kiệm tiền thật..."

Anh mỉm cười, kéo nấm hương nhỏ đang khóc bù lù bù loa vào lòng

giống như dỗ dành con nít, nhẹ nhàng vỗ về. Đã nhiều năm như vậy rồi, cô
vẫn không học được cách khóc đẹp mắt hơn, khóc lên vẫn khó coi như cũ,
"Ư, thật ra em nghe nói kết hôn càng tiết kiệm tiền hơn, chỉ cần chín
khối..."

Vùi ở trong ngực anh ngượng ngùng không muốn con trai nhìn thấy

dáng vẻ xấu hổ của mình, đầu gần như muốn chui vào trong quần áo của
anh, cách áo trong, Đường Diệc Thiên cảm nhận được sự ẩm ướt lạnh lẽo.
Anh có chút hèn hạ nói, "Em khóc khó coi như vậy, ngày mai sợ không
chụp hình được, hay là, ngày mốt đi rồi kết nhé?"

Người trong lòng khóc dữ hơn, vừa khóc vừa véo anh, may là ở chỗ

này không có người ngoài, Đường tiên sinh bị cô véo không nín được cười
phá lên, "Được rồi...ha ha, Tiểu Niệm...ha ha...đừng véo..."

Nấm hương nhỏ ngẩng đầu lên, lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt,

kiêu ngạo hừ một tiếng, "Sao có thể gả cho anh dễ thế chứ! Nhẫn cầu hôn
đâu!"

Dường như Đường tiên sinh đã sớm đoán được cô muốn nói gì, giống

như biến ma pháp lấy một hộp nhẫn màu tím từ trong ngực ra, anh đắc ý
nói, "Ý em là có nhẫn sẽ gả đúng không?"

Không cho cô cơ hội phản bác, anh đã từ từ mở cái hộp ra, một chiếc

nhẫn đính kim cương màu hồng phấn lấp lánh giống như viên "Tưởng
niệm" nằm trong hộp nhung màu tối, óng ánh rực rỡ.

Người đàn ông cao lớn rắn rỏi quỳ một gối xuống, anh nhìn tất cả

bằng sự cao ngạo, lạnh lùng ít nói, nhưng chỉ có ở trước mặt người phụ nữ
này là anh có thể cúi đầu, có thể tình cảm và dịu dàng, thậm chí ngây thơ
giống như một thiếu niên liều lĩnh.