Cô nặng nề gật đầu, nước mắt rơi xuống nhẫn, tiếng nhỏ giống như
kim rơi, nước mắt vỡ oà, ướt cả viên trái tim tưởng niệm.
Trông suốt, sáng bóng, giống như quá khứ.
Anh lấy nhẫn ra, cẩn thận đeo vào cho cô, trên ngón áp út của cô, chỉ
có thể đeo nhẫn của anh.
Cả đời cả kiếp, chỉ mình người này.
* * *
"Ba!" Diệu Linh gọi anh, hai bàn tay nhỏ bé đầy dầu xua tay với anh,
"Ba diễn không hay! Trên tivi đều nói là, em có bằng lòng không?"
Phì một tiếng Hàn Niệm nín khóc cười lên, Đường tiên sinh bị con trai
ruột phá làm xấu hổ, cứng đầu cố chống, "Không phải ý của ba vừa nói
chính là em có bằng lòng không sao?"
"Không phải!" Từ nhỏ Diệu Linh đã lớn lên ở nước ngoài, đương
nhiên là nghe hiểu những lời này! "Ba nói, chúng ta quay về! Quay về đâu?
Về nhà sao? Về nhà gì chứ?"
Đường tiên sinh vô cùng tức giận, "Về nhà ăn tươi mẹ con!"
Diệu Linh trừng đôi mắt nhỏ, "Thì ra ba đúng là bà ngoại sói!"