KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 51.2
Tường ngoài vừa cứng vừa cấn, anh lại kiên quyết áp chặt cô lên
không tha, lúc bắt đầu anh cũng rất vụng về, không biết nụ hôn toàn vẹn
cần kỹ xảo như thế nào, chỉ thô bạo đè chặt cô, thay vì nói là hôn cô, không
bằng nói đang lấp kín miệng của cô mà thôi. Hàn Niệm chống tay trước
ngực anh, nơi ấy phập phồng dữ dội, cơ thể lạnh lẽo nóng lên trong phút
chốc, mồ hôi rỉ ra áo T-shirt bằng vải bông, lòng bàn tay ẩm ướt dinh dính.
Răng đập vào môi cô, rất đau, cô ư một tiếng, giãy giụa, lè lưỡi ra đẩy
anh. Lúc chiếc lưỡi mềm mại chạm vào đôi môi khô khốc và nóng hổi của
anh, anh bị thiêu đốt, ngậm chặt miệng, ra sức mút lấy chiếc lưỡi của cô,
mút đến lỗ tai cô phát đau cũng không nhả ra.
Bọn họ đều không hiểu chuyện giữa nam và nữ, tuy cả đầu cô đầy ảo
tưởng, nhưng cũng không biết hôn là thế nào, trong nháy mắt bị chiếm giữ
đã khiến đầu cô trông rỗng, cô mở mắt ra, đối diện với ánh nắng chiều,
chiếu vào mắt cô không mở ra được. Ngược chiều với ánh sáng, mặt mày
của anh không rõ ràng lắm, cô chỉ nhớ đôi mắt giống như mực trong đêm lộ
ra nhiều đốm sáng nhỏ.
Giống như ngôi sao rất xa, không sáng tỏ, nhưng sâu lắng mê hoặc.
Chi tiết nụ hôn đó cô đã quên từ sớm, chỉ có việc anh cắn nát môi cô
là còn trong trí nhớ, sau đó bọn họ đỏ mặt ôm nhau, không ai dám nhìn ai.
Nhưng lúc nào cô nhớ lại, cũng cảm thấy đẹp đẽ. Bởi vì sự ngắn ngủi
đó, cô nghe thấy lòng mình nói với cô, "Hàn Niệm, mày sẽ yêu người này
suốt đời."