“Là em giết con chúng ta!” Tay anh càng nắm chặt hơn, mảnh vỡ cắm
sâu vào trong thịt, máu tươi nhuộm hết vạt áo trước của cô, ngay cả mái tóc
tán loạn của cô cũng dính chất lỏng dày đặc.
“Không phải là tôi, là anh.” Hàn Niệm gằn từng chữ phản bác lại,
“Đường Diệc Thiên, là anh phá hủy tất cả. Là anh tống ba tôi vào tù, là anh
ép tôi bỏ đi, là chính tay anh giết chết con của chúng ta! Bây giờ anh có tư
cách gì đến chất vấn tôi, có tư cách gì chỉ trích việc tôi sinh con với người
khác!”
“Lúc anh vứt bỏ tôi anh nên hiểu rõ, tôi có thể ngủ với bất cứ ai, tôi có
thể sinh con với bất cứ người nào! Tôi đã không còn là vợ anh từ sớm!” Cô
cũng không biết tại sao mình lại chọc tức anh như vậy, biết tất cả những cố
gắng của hai người trước kia thành bọt nước. Có lẽ bởi vì cô hận, nỗi hận
ấy thúc đẩy cô, ở bất kì cơ hội nào có thể, đều hành hạ khiến anh đau khổ.
“Được! Nếu em có thể ngủ với bất kì người nào, vậy tôi cũng không
cần khách sáo với em nữa!” Đường Diệc Thiên nhìn cô, giống như một
người không quen biết, giữa bọn họ sao có thể trở thành người xa lạ được,
cho dù anh với cô không yêu nhau, cũng có hận. Hận đến đau sẽ nhớ cô
đến đó, hận đến mức muốn cô ở bên mình cả đời, cho dù là đọa đày lẫn
nhau.
Tiếng xé vải êm tai vang lên, cô cảm thấy vô cùng dễ nghe, nhìn xem,
cô thật sự đã hủy hoại hết mọi thứ tốt đẹp và hoàn cảnh mà anh mơ ước.