Đường Diệc Thiên buông tay, Hàn Niệm ngã xuống mặt đất, ho mấy
tiếng, cổ họng vừa nóng vừa khô.
"Không xuống tay được sao? Vậy anh đừng hối hận..." Hàn Niệm thở
hổn hển đỡ giường ngồi lên trên, nghẹt thở vài giây ngắn ngủi khiến sắc
mặt trắng bệch của cô lấy lại máu, lại có sức lực sống chết với anh.
"Chỉ có điều..." Cô cố tình gây hấn, "Anh cũng không có tư cách ra
tay, không phải anh nói nhà họ Hàn chúng tôi nợ nhà họ Đường một mạng
sao? Vậy tôi trả cho anh, dùng con của tôi...được không?" Khuôn mặt xinh
đẹp của Hàn Niệm đã hoàn toàn méo mó, nhìn vào gương ở trên tường bên
cạnh, hoàn toàn giống như người điên.
"Rầm..." Một tiếng, Đường Diệc Thiên vung tay lên, kéo đứt dây điện
của đèn bàn rồi dùng sức đập tới, cả chiếc gương đều bị bể nát, những
mảnh nhỏ trong suốt rơi xuống đất, bị thảm lông cừu nuốt chửng nên không
vang lên tiếng.
Máu tươi nhỏ từ đầu ngón tay xuống, cả hai thứ đều bị đập bễ, Hàn
Niệm nở cụ cười mỉa mai.
Không có tiếng bễ nát làm cho cơn tức giận trong lòng của anh không
có chỗ trút ra, Hàn Niệm lại im lặng nhìn anh. Nhìn khuôn mặt anh méo
mó, nhìn động tác điên rồ của anh, nhìn anh xé rách quần áo của mình, ép
cô lên vách tường lạnh lẽo, sau đó giống như con thú dữ bổ về phía cô, cơn
đau khủng khiếp giống như thanh kiếm sắc bén xuyên qua cơ thể.
Hàn Niệm cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đôi mắt anh đen giống như đêm ở Bắc Cực, lúc đó anh dẫn cô đi xem
cực quang, đêm không có cực quang sẽ đen giống như vậy, đen không có
một chút ánh sáng, màu đen khiến cho con người ta tuyệt vọng.