Cúi đầu nhìn Diệu Linh ở bên cạnh lan can, cô giáo đau lòng đoán,
"Ngài là ba của thằng bé?"
"Không phải" Không phải"! Hai người một lớn một nhỏ cùng nói một
lúc. Tiểu Diệu Linh còn giành cáo trạng trước, "Cô giáo! Cô giáo! Chú ấy
là tên khốn khiếp!"
Đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của cô giáo, Đường Diệc Thiên cười nhã
nhặn, khiến cô giáo quên hết tất cả trong nháy mắt. Cô đưa tay sờ đầu Diệu
Linh, "Diệu Linh, sao có thể không lễ phép với chú như vậy!"
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
"Chú ấy gọi con là chó nhỏ!" Diệu Linh lanh lợi ôm chân cô giáo tìm
sự an ủi, cô giáo bất đắc dĩ nhìn nó, nghĩ thầm con đúng là giống như một
con chó nhỏ...
Đường Diệc Thiên được lợi cũng không khoe mẽ, xoay người dỗ dành
Diệu Linh đang tức giận, "Chú mua đồ chơi cho con có chịu không?"
Diệu Linh lắc đầu một cách khí thế, còn học theo dáng vẻ của người
lớn ôm hai tay trước ngực ngẩng đầu nhỏ lên, "Không cần!"
Đường Diệc Thiên suy nghĩ một lúc, nhớ tới Hàn Niệm đã từng kéo
anh đi xem phim hoạt hình, "Xe tia chớp?"
"Không cần!"
"Iron Man? Transformers?"
Diệu Linh liếc nhìn anh bằng thái độ kiêu kỳ, "Trừ khi chú có Tứ hiệp
thần kỳ, cháu sẽ không gọi chú là bà ngoại sói nữa."
"Được, vậy thì tứ hiệp thần kỳ." Đường Diệc Thiên cười nói. Cô giáo
thoát khỏi nụ cười mê người này, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa bọn họ,