Quỷ nhỏ, tính tình xấu giống hệt mẹ nó. Đường Diệc Thiên không
thiếu lý do ghét bỏ tên nhóc này, nhưng từ đầu đến cuối đều không ghét
được, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Nghĩ tới đây, Đường Diệc Thiên có
chút bất đắc dĩ. Hay có thể đổi lại, bởi vì mình quá ghét Hạ Đông Ngôn,
cho nên mới so đo từng lời nói, còn đứa bé này thì không ghét như vậy.
Anh ngồi xổm một gối xuống, đưa tay véo chiếc mũi nhỏ của Diệu
Linh, vừa mềm mại vừa nhỏ, giống như một viên xôi nước nhỏ và dẻo,
"Chú là bà ngoại sói, vậy cháu là gì?"
"Cháu là Hàn Diệu Linh!" Diệu Linh lớn tiếng trả lời.
"Ồ." Đường Diệc Thiên gật đầu, "Vậy tại sao gọi chú là bà ngoại sói?"
"Vì chú hung dữ với mẹ cháu!" Thằng bé nói vô cùng lưu loát. Có lẽ
là từ nhỏ đã ở nước ngoài tiếp nhận đào tạo của hai loại ngôn ngữ, so với
những đứa trẻ cùng lứa, thằng bé luôn có kỹ năng ngôn ngữ mạnh hơn, nói
xong còn ngắt sang ngôn ngữ khác, "You are bad!"
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Dáng vẻ con nít trừng mắt thật sự rất buồn cười, Đường Diệc Thiên
không nhịn được đùa với nó, "Vậy cháu vâng lời như thế, nhất định là good
boy (Chó ngoan)?" (Chỗ "Chó ngoan" này là nguyên văn của tác giả, không
phải dịch từ anh sang Việt của từ "Good boy" nhé)
Mặt của tiểu Diệu Linh lập tức đỏ hết lên, vung nắm đấm nhỏ đánh về
phía anh. Cô giáo trẻ ở đằng xe nhìn thấy Diệu Linh vểnh cái mông nhỏ
giãy dụa ở cạnh lan can, tò mò đi tới hỏi, "Hàn Diệu Linh, con đang làm gì
vậy?"
Có cô giáo đi tới, Đường Diệc Thiên đứng ngay dậy, dáng người cao
gần 1m9, cộng thêm mặt mũi đẹp trai, còn chưa mở miệng nói chuyện đã
khiến cô giáo trẻ nhịn không được đỏ mặt, "Vị tiên sinh này, ngài là?"