ha ha...Nếu là tôi, tôi đã cho anh lên báo ha ha ha ha ha...Tiện thể kêu
phóng viên đến luôn!"
Có lúc, Hạ Đông Ngôn quên mất bản thân mình từng "Tiện tay thoải
mái nhất thời" mà trả giá thật lớn, nếu anh nhớ được, anh sẽ không tiếp tục
tái phạm sai lầm, "Tiện miệng sảng khoái nhất thời." Hơn nữa còn phạm
vào con đường chết.
Ba ngày sau, Hạ Đông Ngôn nhận được điện thoại của ba mình, bị
mắng ầm một trận, "Mày ngoại trừ chọc người ta gây phiền toái cho NSJ
thì có thể làm gì hả! Tao thấy mày rảnh lắm rồi đó! Lập tức cút về đây cho
tao! Đến công ty làm công đi! Cái gì? Không! Vậy thì bắt đầu đi làm nhân
viên đánh máy! Nếu không thì phải đi làm việc vặt! Bưng trà rót nước chắc
không cần người dạy chứ!" Sau đó, anh mới hiểu mình lại bị huỷ cuộc đời
vì đùa giỡn tuỳ tiện.
Nhưng lúc ấy, anh không biết, còn ngẩng đầu bước đi vào tìm chỗ
chết, "Đường Diệc Thiên, tới đây, cười một cái, tôi chụp một tấm hình cho
anh làm kỷ niệm!"
* * *
Đường Diệc Thiên với khuôn mặt tối sầm đợi đến hai giờ chiều, Hàn
Niệm mới dẫn Diệu Linh về.
Diệu Linh thấy ba thì vô cùng vui vẻ, nhưng vướng mẹ ở đó, thằng bé
không dám thân mật quá, chỉ tò mò hỏi, "Mẹ nói ba ngủ ở ngoài để ngắm
trăng, trăng có đẹp không ạ?" Sáng nay mẹ nắm tay thằng bé ra cửa, Diệu
Linh thấy ba ngủ ở cửa, lúc đó ba ngủ rất ngon, Diệu Linh làm gì ba cũng
không tỉnh dậy!
Đường Diệc Thiên nhìn thấy Diệu Linh, đôi mắt lập tức trở nên dịu
dàng, "Ừ, trăng rất đẹp, tối Diệu Linh có muốn ngắm với ba không?"