KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN - Trang 328

Nghĩ lại thực ra, bảy năm ở thành phố nhỏ, Hàn Niệm thực sự rất tự

do, vô tư. Mà năm mười lăm tuổi đến thành phố J, tuy cô rất rạng rỡ, rất
hạnh phúc, nhưng lại không còn hồn nhiên thoải mái như hồi nhỏ. Thời
gian từ từ trôi qua, chuyện cũ như hôm qua, nhưng không ai còn bộ dạng
ban đầu.

Hàn Niệm ôm chặt Diệu Linh hơn, hy vọng tất cả sẽ như lời thằng bé

nói, cuối cùng ba cũng sẽ thích thằng bé. Dù sao thì, ông cũng là người ba
rất tốt, cho dù muốn cô đối đầu với cả thế giới, cũng không tiếc.

* * *

Tuy bản thân ăn nhờ ở đậu, nhưng Hạ Đông Ngôn cảm thấy so với kẻ

lang thang là Đường Diệc Thiên, mình hạnh phúc hơn nhiều! Anh thức dậy
trễ hơn Hàn Niệm, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy cảnh như thế, cười đến đau
bụng sốc hông. Hành động này, đúng tiêu chuẩn người chạy năm mươi
bước cười người chạy một trăm bước!

(Người chạy năm mươi bước cười người chạy một trăm bước: hai

người lính khi giáp trận đều sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, người chạy năm mươi
bước chê người chạy một trăm bước là hèn nhát. Kỳ thực cả hai cùng là hèn
nhát, ví với cùng là hèn kém mà lại chê cười nhau)

Chị Dương không hiểu tình hình tiếp tục nghiêm túc hối thúc Đường

Diệc Thiên, "Tiên sinh, ngài có uống cháo không?"

"Ôi, đau bụng quá! Không được rồi không được rồi..." Hạ Đông Ngôn

vây xem gần như cười tê liệt, một tay vịn khung cửa, một tay liên tục vẫy ra
hiệu mình không chịu nổi nữa.

Mặt của Đường Diệc Thiên đen đến cùng cực, Hạ Đông Ngôn vẫn

không biết tốt xấu mà tiếp tục cười to, "Anh tức giận làm gì chứ! Ít nhất
Hàn Niệm vẫn chưa gọi phóng viên đến! Trả chăn lại cho em ha ha ha ha