KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 36.1
Trên đường từ nhà tù Bắc Giao về nhà, đường xá xa xôi và dài đằng
đẵng, Diệu Linh dựa vào lòng Hàn Niệm. Dọc đường cảnh xuân tươi đẹp,
Hàn Niệm tựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh, không có chút khó chịu. Cô rất
thích khí hậu của mùa xuân, mùa thoải mái nhất trong năm của thành phố J
đã đến. Tuy ngắn ngủi vội vàng, nhưng lại khiến người ta say mê.
Thành phố nhỏ trong trí nhớ của Hàn Niệm, bốn mùa đều giống như
mùa xuân, giống như tặng một món quà dễ chịu mà không tiếc bất cứ thứ
gì. Hàn Niệm còn nhớ lúc mình bị bệnh nặng tỉnh lại cũng là mùa xuân,
mùa xuân tháng năm. Khí hậu ở thành phố nhỏ rất ôn hoà, nhiệt độ không
khí tháng năm thoải mái giống như tháng ba ở thành phố J.
Sau mấy ngày sốt cao, người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại là Hàn
Phục Chu, là một chú nhìn rất dịu dàng, ngoài ba mươi tuổi, văn vẻ lịch sự,
nhưng sắc mặt vô cùng mệt mỏi, xem ra rất mệt. Chú ấy nói với cô, "Cuối
cùng con cũng tỉnh rồi!"
Lúc đó trong đầu óc trống rỗng của cô, chợt hiện lên một đoạn phim
ngắn, nhưng rời rạc lộn xộn, có chút ấn tượng, lại hơi mơ hồ. Người trước
mắt này, hình như cô đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng không nhận ra.
"Tư Tư, ba là ba của con!" Chú ấy nói vậy, Hàn Niệm nhìn chú ấy rồi
bừng hiểu ra, thì ra là ba, cô tên Tư Tư.
Bởi vì tên Tư Tư này, cô có chút ấn tượng! Có lẽ ở chỗ sâu nhất trong
đầu bắt được những ký ức rời rạc, cô nở nụ cười mừng rỡ, giống như đứa
trẻ lạc đường, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng gia đình.