Im lặng một lúc lâu, Hàn Phục Chu nói, "Con gái lớn rồi, không thể
nào luôn nghe lời ba được. Thôi, sinh thì sinh, cũng lớn vậy rồi, bây giờ nói
gì cũng không còn kịp nữa. Nhưng mà Tư Tư, con phải nhớ, bây giờ ba chỉ
có mình con, chỉ có con, là tất cả hy vọng của ba."
Đi ra khỏi nhà tù Bắc Giao, nắng trưa chiếu vào làm Hàn Niệm không
mở mắt ra được, Diệu Linh ở bên cạnh cô nhỏ giọng nói, "Mẹ, vừa rồi con
vẫn chưa chúc mừng sinh nhật ông ngoại."
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Hàn Niệm cúi đầu nhìn thằng bé, đúng vậy, thằng bé hoàn toàn không
có cơ hội mở miệng, "Không sao, ông ngoại biết tấm lòng của Diệu Linh là
được rồi."
"Có phải ông ngoại không thích con không ạ?" Tuy thằng bé còn nhỏ,
nhưng người khác có thái độ thế nào với nó, dù nó không thể nói rõ bằng
miệng, trong lòng cũng cảm giác được.
Hàn Niệm nhất thời nghẹn lời, Diệu Linh ngửa mặt nở nụ cười,
"Nhưng không sao ạ, sau này ông ngoại sẽ thích Diệu Linh, bởi vì Diệu
Linh rất vâng lời!"