Đường tiên sinh cúi đầu nhìn trang bị đầy đủ...chăn, gối đầu, nệm ghế,
bên cạnh còn có cái chen xem như là điểm tâm...Cháo?
Cô muốn tạo anh thành kẻ lang thang sao? Ngủ ở hành lang nhà trọ,
còn có của cải là chăn và gối, cộng thêm bát cơm?
Đường Diệc Thiên sống hơn ba mươi tuổi, lần đầu tiên nghèo nàn
thảm hại như vậy! Đúng là vô cùng xấu hổ!
Lại thêm một nhà nữa mở cửa ra, Đường tiên sinh bối rối quay mặt
qua chỗ khác, chờ người ta đi xa mới dám ngẩng đầu lên! Trong đôi mắt
sắc bén đầy sát khí! Điên cuồng gõ cửa nhà Hàn Niệm đùng đùng.
Chị Dương mở cửa ra nhìn thấy anh không có chút giật mình, "Hàn
tiểu thư nói, nếu tiên sinh tỉnh, bảo tôi lấy chăn và gối vào." Nói xong đi ra
cửa, ôm lấy chăn gối của Đường Diệc Thiên tối qua đi vào nhà.
Đường Diệc Thiên tức giận không có chỗ trút ra, lại không thể giận cá
chém thớt, có nén cơn giận hỏi chị Dương, "Cô ấy, cô ấy đâu?"
"Sáng sớm cô ấy đã ra cửa, còn làm bữa sáng cho ngài đó!" Chị
Dương cười híp mắt ra hiệu về phía chén cháo bên chân anh, "Ngài ăn xong
nhớ đưa chén cho tôi."
"..." Đường Diệc Thiên hoàn toàn sụp đổ.
* * *
Sáng sớm Hàn Niệm đã dẫn Diệu Linh đến nhà tù Bắc Giao.
Vừa đi vào nhà tù, Diệu Linh không chịu tự đi, ôm chân mẹ muốn Hàn
Niệm ôm, "Mẹ, ở đây chơi không vui..."
"Ừ, Diệu Linh đừng sợ, chúng ta đến đây thăm ông ngoại mà." Hàn
Niệm ôm con dỗ dành nói, thực ra nhà tù cũng không có gì đáng sợ, chẳng