Tóc dài ướt sũng mồ hôi, dính vào bờ vai rịn mồ hôi của cô, anh để lại
dấu vết đỏ tươi trên người cô trong hoàn cảnh trắng đen xen kẻ vào nhau,
vô cùng quyến rũ.
Đường Diệc Thiên nâng mặt cô lên, để mình phản chiếu trong mắt cô,
để cô phản chiếu trong mắt mình, anh hỏi, "Tiểu Niệm, em còn yêu anh
không? Còn không em, còn yêu anh chút nào không?"
Chất lỏng lạnh lẽo nhỏ xuống ấn đường của cô, giống như giọt nước
rơi vào trong sắt nóng đỏ. Cuối cùng Hàn Niệm cũng tỉnh táo lại từ trong
giấc mơ này.
Bởi vì một người trong đầu đã thay cô trả lời câu hỏi của anh, câu trả
lời đó, khiến Hàn Niệm hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cô yêu anh.
Nhưng không thể.
Cô nặng nề nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, Đường Diệc Thiên đang
hăng hái ở phía trên, nặng nề đè lên người cô, không còn chút ý thức.
* * *
Mở cửa lớn ra, Hàn Niệm cũng không biết trong giây phút đó mình lấy
sức lực lớn như vậy từ đâu ra, Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-
đôn, ném Đường Diệc Thiên đang say khướt ra ngoài cửa. Đá nhẹ anh mấy
cái, miệng anh chỉ nói sảng mấy câu mơ hồ, dựa vào tường không nhúc
nhích.
Hàn Niệm cắn răng, quay vào nhà đóng cửa lại.
Đi vào nhà tắm tắm rửa, tẩy đi mùi rượu và mồ hôi sau đợt sóng tình
dục trên người, dưới ánh đèn trắng của phòng tắm, nhìn khuôn mặt ửng đỏ