Lồng ngực nóng hổi của anh cọ xát cô cách lớp quần áo, như muốn cô
cảm nhận rõ lửa nóng của anh! Nụ hôn của anh càng lúc càng hăng, mỗi lần
mút vào đều khiến lỗ tai cô đau đớn, nhưng nỗi đau này không làm cô tỉnh
táo lại, giống như kích thích của rượu, càng uống càng khiến người ta say.
"Tiểu Niệm...là em à. Là em à, tiểu Niệm?" Anh vừa sốt ruột cắn đôi
môi mềm mại của cô, vừa say bí tỉ gọi tên cô, dường như cả bản thân anh
cũng không biết đây là thật hay là mơ, sự mềm mại của cô trong lòng rất
chân thực, nhưng có phải chỉ chớp mắt là không thấy đâu nữa không?
Đường Diệc Thiên rất sợ.
Hàn Niệm cảm giác được mình sắp lún sâu vào, hơi thở của anh, lồng
ngực của anh, nụ hôn của anh, mọi thứ đều làm cô hận thấu xương, cũng
yêu đến tận xương tuỷ. Bản thân biết không thể, nhưng lại khổ sở suy nghĩ,
một khi bốc cháy, sẽ càng không thể cứu vãn.
Cô dùng ý thức còn sót lại ra sức vùng vẫy, tiếng chống cự bị chắn ở
trong miệng anh, cơ thể vừa mềm vừa thơm vặn vẹo ma sát trong lòng anh,
chà sát từ từ, dẫn lửa lên trong Đường Diệc Thiên.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Hàn Niệm thấy rõ trong mắt anh xuất hiện ham muốn chiếm đoạt
khiến người ta sợ hãi, "Xoẹt..." một tiếng, áo ngủ bị xé ra, trong u tối làn da
trắng nõn của cô lộ ra màu xanh sáng bóng, giống như được khoác lên vầng
trăng sáng.
Lửa trên người gần như muốn đốt anh thành tro, mà cô lại trong vắt
giống như hồ nước, anh hôn loạn xạ lên bờ vai cô, trước ngực, giống như
người đói khát tìm thấy dòng suối ngọt. Hàn Niệm muốn chống cự, lại
không có cách nào trốn thoát được việc bị anh dẫn lửa, giống như hai ngọn
lửa nóng dây dưa với nhau, biết rõ sẽ bị đốt cháy không còn gì, lại không
có cách nào dứt ra.