qua là không khí có chút u ám ngột ngạt, con nít lại nhạy cảm hơn người
lớn.
"Sao ông ngoại lại ở đây vậy ạ!" Diệu Linh ôm chặt cổ mẹ, "Tại sao
không sống chung với chúng ta?"
"Rất nhanh ông ngoại sẽ sống chung với chúng ta." Hàn Niệm mỉm
cười, "Còn nhớ mẹ đã dạy con những lời gì không?"
"Dạ!" Diệu Linh gật đầu, lặp lại lời mẹ theo thứ tự, "Chúc ông ngoại
phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn! Sinh nhật vui vẻ ạ!"
(Phúc Như Đông Hải - Thọ Tỷ Nam Sơn : ngụ ý sống lâu trăm tuổi,
hưởng lộc hưởng phúc con cháu đầy đàn, sức khỏe dồi)
Từ lúc Hàn Niệm quyết định sinh đứa con này, cô đã nghĩ làm sao để
đối mặt với ba mình rất nhiều, đủ loại suy nghĩ, trước đó cô nghĩ, có lẽ Hàn
Phục Chu sẽ không chọn cách tức giận, cũng không chọn bất ngờ, càng
không chọn vui sướng.
Ông chọn coi thường.
"Có phải con còn muốn quay về bên nó không?" Hàn Phục Chu hỏi
vậy. Lòng của Hàn Niệm thắt lại, cô biết, mình sinh con của Đường Diệc
Thiên ra, điều này đối với ba có ý nghĩa gì. Là phản bội, còn có lừa dối.Bạn
đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Trong phút chốc Hàn Niệm nghĩ, Đường Diệc Thiên từng cho rằng
mình phản bội anh, lừa gạt anh, nhưng không phải anh vẫn yêu mình sao?
"Ba, thằng bé vô tội." Hàn Niệm nói, "Lúc đó thằng bé đã sống trong
bụng con, con không còn cách nào khác, con thực sự không hạ quyết tâm
được..."