"Ba." Hàn Niệm khẽ gọi, Hàn Phục Chu xúc động đến rơi nước mắt.
Sau đó từ trong miệng ông mà Hàn Niệm biết được, cô tên Hàn Niệm,
nhũ danh là Tư Tư. Chỗ cô đang ở là thành phố nhỏ cả nhà bọn họ mới
chuyển đến không lâu. Ba vừa chuyển công tác đến đây, cô cũng chuyển
trường đến đây, nhưng chưa đến trường đã bị bệnh nặng, hôn mê nửa tháng,
tỉnh lại đã quên rất nhiều người, nhiều việc.
Hơn hết cô chỉ mới tám tuổi, cũng không có nhiều hồi ức của cuộc
đời, chuyện và người có thể nhớ được không nhiều, quên hết những điều
vụn vặt, cũng không còn thừa bao nhiêu.
Cho nên thầy cô và bạn học mới ngược lại khiến Hàn Niệm cảm thấy
thoải mái hơn, cô không bắt buộc mình nhớ lại điều gì cả.
Lúc nhỏ cô thích ba hơn mẹ, không phải mẹ Phạm Tâm Trúc không
tốt với cô, mà là mẹ quá thuỳ mị tao nhã, không hiểu sao lại cảm thấy có
khoảng cách. Ba Hàn Phục Chu không giống vậy, ông luôn dẫn Hàn Niệm
ra ngoài dã ngoại, leo núi bắt sâu, câu cá bơi lội.
Năm lớp bốn, dù Phạm Tâm Trúc không cho, Hàn Phục Chu vẫn lén
mua một con chó nhỏ cô muốn cho Hàn Niệm nuôi. Hôm ấy hai cha con
ôm chó nhỏ đi xin mẹ, một già một trẻ, chó nhỏ ở trong ngực kêu ô ô,
Phạm Tâm Trúc hết cách, đành phải đồng ý.
Hàn Phục Chu không cho Hàn Niệm cuộc sống có đãi ngộ về vật chất,
ông cho cô niềm vui nhiều hơn. Cho đến khi Hàn Niệm lớn, cô không thấy
ai bên cạnh mình có ba tốt hơn ba của cô.
Ông văn minh lại thấu tình đạt lý, bất luận ông làm việc bận rộn cỡ
nào, vị trí trong xã hội ông cao bao nhiêu, chỉ cần về nhà, ông chỉ là người
cha muốn ở bên con của mình.