Hiển nhiên Diệu Linh cũng có chút dao động với đề nghị này, nhưng
quay đầu nhìn mẹ, vẫn sợ hãi co người lại, "Bên ngoài lạnh lắm, sẽ bị bệnh,
chích rất đau..."
Đường Diệc Thiên nhìn Hàn Niệm một cái, sâu xa nói, "Đừng sợ, mẹ
sẽ chăm sóc cho con, sẽ đắp chăn cho chúng ta."
Hàn Niệm phớt lờ anh rồi lấy chìa khoá ra mở cửa, liếc xéo, cuối cùng
cũng mở miệng, "Đúng, con người tôi từ trước đến nay luôn tốt bụng, có
con chó hay mèo nhỏ lạc đến đây, tôi cũng sẽ cho chúng ăn."
Diệu Linh nghe được giọng điệu nói chuyện của ba mẹ không tốt, ba
chân bốn cẳng chạy vào nhà lánh nạn trước. Đường Diệc Thiên thấy con đi
rồi, không kiêng dè nữa. Nắm lấy của cổ tay mảnh mai của cô, anh đã dùng
hết sức nhưng dáng vẻ của cô dường như không có cảm giác gì, cặp mắt
vẫn lạnh lùng như trước, thần thái nhã nhặn, "Hôm qua Đường tiên sinh
thất lễ chưa đủ, ban ngày hôm nay còn muốn náo loạn sao?"