chấp với những thứ mình đã mất đi, nhưng không biết ngược lại sẽ mất
nhiều hơn.
"Nhưng bây giờ ba không thể ra ngoài." Đường Diệc Thiên khó xử
nói, "Hay để mẹ về dẫn con đi ăn nhé?"
"Ba! Ba gọi điện thoại kêu chú Hạ mua đi!" Diệu Linh chớp hai mắt,
đôi mắt lóe sáng, "Mua đến bệnh viện rồi chúng ta ăn chung!"
"Diệu Linh..." Trong lòng của Đường tiên sinh xuất hiện cảm giác
chua xót, vô, cùng, không thích! "Có phải con rất thích chú Hạ không?"
"Dạ..." Diệu Linh suy nghĩ rồi gật đầu, "Lúc không có ba, đều là chú
Hạ chơi với con, chú ấy còn xách bọc nặng cho mẹ, còn biết lái xe, còn kể
cho con nghe truyện cổ tích nữa."
"Vậy so với ba thì sao?" Tuy trong lòng Đường Diệc Thiên rất ghen tị,
nhưng ngoài miệng sẽ không nhận thua.
"Ba oai hơn!" Đối với sự tận tâm và trung thành của ba, Diệu Linh
khẳng định địa vị tuyệt đối của ba, "Nhưng mà...Thời gian chú Hạ ở với
con lâu hơn." Thằng bé dang hai tay cố gắng ra dấu, "Dài vậy nè..." Nói
xong còn đưa ngón cái và ngón trỏ ra làm dấu trước mặt Đường Diệc Thiên
là ngắn vậy đó, "Ba, ngắn vậy nè..."
"Diệu Linh..." Đường tiên sinh đỡ trán, "Sau này đừng nói ba con
ngắn như vậy trước mặt người khác..."
* * *
Đường Diệc Thiên gọi điện thoại, kêu Hạ Đông Ngôn đi mua pizza rồi
mang đến bệnh viện. Hạ đại thiếu gia vô cùng khó chịu với việc đưa đồ ăn
của mình! Nhưng nhìn ở khía cạnh tình bạn...không sao, ai bảo bọn họ là