KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 105
"Ba..." Tiểu Diệu Linh dụi mắt, chui từ trong chăn ra. Sau khi ngủ
trưa, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hồng vừa mềm, tóc dựng đứng giống như
một chú nhím con, thằng bé dùng nắm đấm nhỏ chống vào cái lưng bị mỏi,
sau đó phịch một tiếng ngã về lại giường, vùi đầu vào chăn cọ xát, sau đó
đó vểnh cái miệng nhỏ lên nói với Đường Diệc Thiên, "Con đói bụng..."
Đường Diệc Thiên đã tỉnh ngủ từ lâu, nhưng luôn nhắm hai mắt nghỉ
ngơi, con trai khẽ kêu một tiếng, anh lập tức mở mắt ra. Vươn tay vò mái
tóc mềm mại của Diệu Linh, "Vậy con muốn ăn gì?"
"Muốn ăn pizza ạ." Diệu Linh chẹp cái miệng nhỏ, dáng vẻ quỷ nhỏ
thèm ăn vô cùng dễ thương.
"Vậy gọi đồ bên ngoài về nhé?" Đường Diệc Thiên hỏi, "Con muốn ăn
vị gì?"
"Đừng gọi đồ bên ngoài!" Diệu Linh lắc đầu, "Có một tiệm pizza ăn
rất ngon! Vô cùng ngon luôn! Chú Hạ đã dẫn con đi..."
Nghe thấy tên của Hạ Đông Ngôn, Đường Diệc Thiên cau mày theo
thói quen, hơn nữa lần này cách Hạ Đông Ngôn ra sàn liên quan đến những
ký ức tốt đẹp của Diệu Linh, làm cho Đường tiên sinh hết sức buồn bực,
với anh, nuối tiếc lớn của cả đời này là mình trong thể xuất hiện trong ký
ức trước ba tuổi của con trai.
Diệu Linh sinh ra và lớn lên từng chút, anh không nghĩ ra cách nào có
thể bù lại. Kỳ thực Hàn Niệm nói rất đúng, bọn họ đã từng quá cố chấp, cố