Cô còn sống, nhưng đầu bị đập nghiêm trọng nên mất trí nhớ. Ba mẹ
cô là công nhân làm việc trên núi, cả hai đều mất mạng trong trận sạt lở đất
đó, để lại một đứa trẻ mồ côi không nhớ gì như cô. Hàn Phục Chu nhận
nuôi cô, rốt cuộc là để bù đắp lại áy náy trong lòng, hay muốn để cô làm
thế thân, đến an ủi nỗi đau mất con gái của ông? Làm ông cảm thấy mình
không có mất gì cả, sau này có thể dễ đuổi theo danh lợi hơn, không hỏi
đúng sai, không để ý điều gì khác?
"Cho nên, theo ý của ba, truy vấn con nghe được tin tức từ ai, quan
trọng hơn trả lời câu hỏi của con đúng không? Ba không thèm tìm lý do để
nói với con cho có lệ sao?" Trên đường đến đây, Hàn Niệm liên tục nói với
mình, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nhưng lúc Hàn Phục Chu lạnh nhạt
như thế, cô gần như sụp đổ.
"Ba gạt con. Còn gạt mẹ nữa đúng không? Thẻ nhớ đó là mẹ ghi âm
đúng không? Bà ấy phát hiện...chuyện ba hại chết chú Đường, còn biết sự
thật của vụ sạt lở đất, bà ấy không chấp nhận nổi, mới chọn cách tự sát?"
"Tư Tư." Hàn Phục Chu gọi cô, mặc dù lúc này nước mắt cô đang
tuôn rơi, tay cầm ống nghe cũng không ngừng run rẩy, nhưng ông vẫn có
thể giữ bình tĩnh, khiến trái tim lạnh lẽo của cô bình tĩnh lại, "Con đừng tin
người khác, con phải tin ba."
Nước mắt đã hoàn toàn che kín hai mắt cô, hình ảnh của người cha
trước mắt chỉ còn loang lổ, không còn là con người ngày xưa, giống như ảo
ảnh mơ hồ, cũng giống như một cơn ác mộng lờ mờ, bóp chết hết lòng tin
của cô, không còn gì nữa.
"Tin tưởng ba, con cũng muốn..." Cô rất muốn tin tưởng ông, tin ông
vô tội, ông là người bị hại, vậy cô có thể mơ tưởng một ngày nào đó sự thật
phơi bày, ông ra khỏi song sắt và sống với cô, giống như trước đây, ông là
ba của cô, ông gọi cô là "Bạn học Tư Tư", cô gọi ông là "Đồng chí Phục